Chap 19: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay em được nghỉ học à? - Sehun mới sáng sớm bảnh mắt đã gọi điện cho Luhan lúc đó đang ở trên giường buồn ngủ muốn chết.

- Ừm, hình như vậy. - Luhan mắt nhắm mắt mở nói.

- Vậy mình đến công viên mới xây dựng ở gần đây đi.

- Ờm vậy khoảng trưa hẵn đi. Bây giờ em đang ngủ. Tạm biệt. - Nói rồi Luhan dập máy rồi nằm ngủ tiếp.

- Ơ.. ơ..

8h30' sáng

- LUHAN!! EM XUỐNG MỞ CỬA HAY ĐỂ ANH NÓI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BIẾT....

Luhan bật dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lại

- ANH CÒN KHÔNG MAU NGẬM MIỆNG LẠI!! CHO EM 30 GIÂY.

Đúng 30 giây sau

- Haha, giám đốc vui tính ghê. Anh có muốn vào nhà uống nước không? 😅

- Chúng ta chỉ đơn thuần là như thế thôi à? Còn không mau thay quần áo để đi chơi. Hay muốn người ta thay hộ. 😏

- Hơ... Không có. Chờ em một lúc. 😥

"Thế là thôi xong, từ bây giờ cả cái khu này biết mình, mình không phải nam thẳng rồi! 💩"

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Chẳng phải đã nói khi sáng rồi sao? Đi chơi.

Công viên DREAM WORLD

Sehun phải nói là vô cùng hào hứng. Họ chơi gần hết tất cả các trò.

- Aaaaa, kem kìa. 🍦

Sehun đang lôi ví ra chuẩn bị mua kem, bỗng nhiên có một bóng đen chạy vụt lại.

- Aaaaaa! Cướppp! - Luhan hét toáng lên rồi chạy theo.

- Ê, Luhan, đứng lại! Không cần đuổi theo đâu. - Anh không xần số tiền đó. Chỉ sợ Luhan sẽ gặp phải chuyện gì.

Huỵch.. Rầm..

Thân hình bé nhỏ của Luhan đáp đất rất đẹp. Chỉ tiếc là trên chân bắt đầu xuất hiện một vết thương khá lớn và sâu.

Sehun từ xa chạy lại. Trên mặt đã bắt đầu hiện lên màu đỏ - dấu hiệu của sự tức giận. 😡 Anh đỡ Luhan ngồi lên ghế đá.

- Sao lại đuổi theo hắn ta?

-...

- Anh đâu có cần số tiền đó!

-...

- Đã dặn bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cản thận chứ!

-...

Trên chân Luhan không chỉ có vết thương kia mà còn có rất nhiều vết móng tay cấu. Thôi xong rồi, lúc nãy quên mất là Luhan sợ độ cao, lại còn đi đu quay cao ơi là cao nữa chứ. Sehun vừa giận Luhan lại vừa giận mình. Sợ như thế sao không nói với anh chứ!

Trái lại với suy nghĩ của Luhan, Sehun lại dịu dàng cầm chân cậu lên xem vết thương. Cũng không nặng lắm, chỉ bị bẩn, trầy hết là và xước ở phần thịt bên trong. Luhan dần cảm nhận được cái đau, huyết tương từ đó bắt đầu chảy ra.

Sehun lôi từ trong ba lô ra một lọ oxi già, bông và băng. Anh nhẹ nhàng, chăm chú rửa vết thương rồi băng nó lại.

Sehun vừa đứng thẳng người dậy, Luhan mở chai nước trong tay mình ra, cầm tay Sehun lên và rửa. Sau đó lấy giấy lay sạch tay anh rồi nhẹ nhàng vòng tay qua, ôm lấy Sehun.

Sehun vừa vui vừa bất ngờ. Cuối cùng cũng chủ động rồi.

- Sao vậy? 😌

- Không sao. Chỉ là bây giờ em mới biết. Những điều em cần thật ra không nhiều. Chỉ đừng thiếu anh là đủ. 😔

Luhan cứ ôm Sehun, Sehun cứ vừa ôm vừa xoa đầu Luhan cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên mới vội vàng bỏ nhau ra.

- A lô. Mẹ ạ? Vâng, con đang ở ngoài với Luhan. Dạ, về nhà ăn cơm ý ạ? Đưa cả Luhan về? Vâng, lát nữa con về luôn. Tạm biệt.

- Chúng ta đến nhà anh ăn cơm nhá?

- Có cả bố mẹ anh à?

- Ừm, sao không?

- Chỉ sợ họ không thích em thì sao?

- Không sao đâu! Họ chắc quý em lắm mà. Nghe anh, không có gì phải lo đâu. Đi thôi.

- Cũng được.

Luhan miệng thì đồng ý mà mặt cứ mếu xệ cả xuống. 😓

...
- Hai đứa về rồi đấy à? Vào đây ăn chung luôn đi. - Baek mama vừa nghe tiếng mở cửa, reo lên vui mừng.

- Chào bố mẹ.

- Cháu chào hai bác ạ.

- Luhan đấy à! Đáng yêu ghê! 😊 Đây ăn cái này đi, ngon lắm. - Luhan vừa ngồi xuống bàn đã được gắp đồ ăn tới tấp.

- Hồi nhờ thằng Hun nhà ta nghịch lắm.... Blah blah..

- Haha, xem ra bây giờ anh ấy vẫn vậy, không thay đổi chút nào.

Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đối với Luhan, có được như vậy là hạnh phúc rất lớn rồi.

Ra về
- Luhan lần sau lại đến nữa nha! Ta mong con lắm đấy. - Chan appa vừa cười vừa bảo.

- Vâng, chào ba mẹ, con về đây. Hôm sau con sẽ tới nữa. ☺️

Sau đó Sehun chở Luhan về nhà. Về đến nơi, Sehun bắt Luhan uống sữa, đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường đắp chăn.

- Anh về đây. Ngủ ngon. 😚 - Vừa nói Sehun vừa hôn vào trán tạm biệt Luhan.

Luhan bỗng kéo cổ áo Sehun xuống. Họ hôn nhau rất sâu, rất lâu, tựa hồ như thời gian chưa bao giờ tồn tại.

Nhẹ nhàng như những nụ hôn..
Tự bao giờ anh đã đi vào nơi sâu thẳm nhất của trong em..
Cứ ở đó và để lại những dấu chân thật đậm..
Để nó không bao giờ nhạt phai..
____________________________________
Aigooo thế là cũng đi được hơn nửa chẳng đường rồi sắp hết truyện rồi buồn quá. Chắc hết truyện tạm thời gác kiếm tí. Cmt đê mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro