Chap 9: Chúc mừng sinh nhật giám đốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người. Buổi sáng vui vẻ.

- Đây là Luhan sao?

- Hừm, dạo này nghi ngờ ghê! Giám đốc và Lulu thân thật đó!

- Ừm công nhận. Mà dạo này Lulu có vẻ tươi tỉnh đó. Cuối cùng cũng cười rồi. Cơ mặt phát triển thật rồi.

- Hình như hôm nọ còn đi ăn chung thì phải.

Blah blah..

Mới có một buổi mà tin đồn đã lan xa trong bán kính một cây số rồi.
Dạo này Luhan trở nên hoà đồng hơn. Tuy chưa thực sự bộc lộ rõ ràng cảm xúc của mình nhưng mọi người có thể thấy được sự thay đổi lớn ở cậu ấy - điều mà chưa ai từng thấy.

Trong phòng của Giám đốc Oh Sehun

- Chào giám đốc.

- À chào.

- Hôm nay giám đốc có cuộc họp ở công ty Black Pearl vào lúc 10h. Bây giờ đã cần gọi xe chuẩn bị chưa ạ.

- Thôi không cần. Tôi tự lái xe. Em đi cùng tôi.

- Vậy để tôi đi chuẩn bị giấy tờ.

Trên xe:

- Luhan, cuối tuần này em có rảnh không.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Vậy sáng thứ bảy 9h tôi tới đón em.

- Đi đâu vậy ạ?

- Lúc đó sẽ biết.

- 😦

Thứ bảy, 5h sáng

- A lô? - mới sáng sớm thằng nào đánh thức bố mày đấy!

- Kai, sang đây tôi có việc cần nhờ. Nhanh lên!

- Ơ ơ!! Cái thằng khỉ gió. Mới 5h sáng mà. Thôi ngủ tiếp!

*tính tinh, bạn có tin nhắn*
Ông mà không sang đừng trách tôi mạnh tay với em Soo xinh đẹp của ông a~
Sehun đẹp trai 😉😘

- Aishhhh!!!!
...
- Dì Won ơi! Di có thấy cái áo ghi với cái quần đen cháu mới mua đâu không?

- Bác Choi ơi cái áo xanh đã khô chưa ạ?

- Cô Yoon ơi, cô lấy cho cháu cái cà vạt kẻ lại đây giúp cháu.

Mới 5h sáng mà nhà Sehun đã loạn cả lên. May mà 2 mama và papa đang đi công tác không thằng này chết chắc. Đi chơi với người ta có một hôm có cần khoa trươbg thế không?!

- Kai à? Sao ủ rũ thế?

- Lại bảo không đi! Mới sáng sớm mà có chuyện gì gấp thế?

- Lại đây xem cái áo nào hợp với thời tiết này, cái cà vạt nào hợp với cái áo, cái quần nào hợp vớicái cà vạt. À có phải mặc sịp đồng bộ không?

- Đi đâu mà ghê thế ông?

- À.. Thì đi với bạn

- Ghê nhờ! Bạn đây sao không rủ. Sinh nhật mà chả nói tiếng nào!

- Dồi ôi chọn đi.
Cái thằng này cũng biết yêu cơ đấy! 😏

Sau một tiếng đồng hồ, Kai cũng chọn được cho Sehun một bộ. Chiếc áo hooddie màu ghi in chữ Do the twist màu đen cách điệu tuy đơn giản nhưng khoác trên người Sehun lại cực kì nam tính. 💪 Bên dưới mặc quần jeans màu đen, mặc cả quần sịp ghi viền đen cho đồng bộ. Tay đeo G-shock đen với mấy cái vòng kiểu 💀

- Pơ phệch! (Perfect)

- Thế này đã được chưa? Thấy hơn đơn giản quá thì phải.

- Thôi lậy hồn. Xuống ăn sáng chuẩn bị đi đi là vừa.

- Ok! ☺

Cùng lúc đấy ở nhà Luhan

Luhan đang đứng trước gương ngắm đi ngắm lại, đi qua đi lại, ưỡn lên ưỡn xuống. Trên người mặc áo nỉ trắng hình đầu con nai màu đen với quần jeans màu xanh đậm. Tay đeo đồng hồ nhẹ nhàng màu trắng với mấy cái vòng sặc sỡ. Chân đi giày adidas tông màu đen trắng. Nhìn Luhan cực kì vô cùng dã man đáng yêu với mái tóc nâu ngắn xoăn nhẹ.

9h sáng, tại nhà Luhan
*kính cong*

- Luhan đâu? Ra mở cửa mau!

- Đi đâu vậy giám đốc?

- Đi chơi với tôi.

Dần dần hiện lên trước mắt Luhan là một công viên rất lớn với đủ các loại trò chơi hấp dẫn, mùi thức ăn thơm ngon và rất nhiều đồ trang trí đầy màu sắc.

- Oaaaa!!! - Luhan thốt lên đầy kinh ngạc.

- Xem ra chỗ này cũng không tệ chút nào. Tôi chưa bao giờ đến đây cả, cũng chưa bao giờ đến các công viên giải trí khác vì từ bé đến giờ, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có học thôi.

- Tôi cũng chưa bao giờ đến mấy nơi như này. Không có ai đưa tôi đi cả. 😞

- Vậy đã mất công đến đây rồi phải chơi cho thoả thích chứ! 😁

Rồi họ bắt đầu thử tất cả các trò từ thú nhún đến mạo hiểm. Trên gương mặt họ là những nụ cười tươi rói. Đó là lần đầu Luhan cười kể từ sau lần mất đi người mẹ của mình.

- Chúng ta thử trò kia đi!

- Tàu lượn sao? Giám đốc chắc chứ? Tôi chưa từng thử.

- Vậy thử một lần đi!

Ha, có khi cậu ấy sợ quá ôm mình thì.. Hí hí 😝

Họ chọn hàng ghế thứ 3. Trước khi xe chuyển bánh, Luhan mặt vẫn còn hơi sợ nhưng xem chừng khá háo hức.

Xịch xịch..

- Áaaaaaaaaaaa!!!!!!! Baekie mama ơi cứu con!!

- Ối mẹ ơi con bị sợ độ cao!!

- Trời đất phật giáo thánh nhân ơi, con còn đẹp zai lắm chưa muốn chết mà. Huhu, sợ quá. Á trời ơi con đang rơi tự do à?? Luhan ơi cứu tôi!!

- Huhu!!

- Áaaaaa.
...

- Trời ơi, cuối cùng cũng kết thúc! Hộc hộc..

- Ây da muốn nôn quá. Tôi bị sợ độ cao mà bây giờ mới biết! - Luhan một bên mặt đầy nước mắt, bên kia đầu nước mũi, thật khóc không ra tiếng.

- Sợ thật.

- Trời cũng sắp tối rồi, chỉ còn mọt trò nữa chưa chơi nhưng sợ anh không dám.

A, cậu ấy vừa gọi mình là anh?

- Trò gì tôi cũng chơi được hết!

- Vậy cái đó thì sao.

Luhan chỉ tay vào một ngôi nhà được đặt ở góc công viên. Xung quanh là hình ảnh máu me be bét của mấy con ma. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là nó có cái biển " NHÀ MA. YẾU TIM CẤM VÀO!"

- Ok, chơi thì chơi. Sợ gì!

Từ khi họ đi vào đến khi họ bước ra, có bao nhiêu người chạy ra trước vì đau tai. Chả biết chuyện gì xảy ra trong đấy mà đến khi cả hai người bước ra, mặt thằng Luhan tái mét 😰😨😱 còn Sehun cứ cố nhịn cười 😂

- Đã sợ còn bầy đặt bắt người ta chơi.

- A, trà sữa!

- Cho cháu 10 hộp trà sữa khoai môn. Anh uống gì?

- Cái gì mà mười hộp?

- Uống thay cho bữa tối luôn.

10 hộp mà không béo sao?

- Vậy cho tôi một hộp trà sữa socola đi.

- Tổng cộng 11 hộp của cháu đây.

- Cảm ơn bác.

Rồi họ lại đi bộ dọc hai bên đường. Gió lạnh thổi qua, mơn man làn da ửng hồng của Luhan

- Của cậu nhìn ngon ghê! Cho tôi thử với.

- Nhưng mà..

- Ực ực.. Ngon thật đó!
Tên dở hơi này làm gì vậy? Mình vừa hôn nhau gián tiếp rồi á??

- Mà sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi vậy.

- Hôm nay sinh nhật tôi.

- Thôi chết! Thế tôi phải tặng gì cho anh chứ?

- Không cần. Có cậu đi chơi cùng là vui lắm rồi.

- Đợi tôi một lát.

Lúc sau, Luhan trở lại với một hộp quà trên tay.

- Tôi có thể mở ra luôn được chứ?

- Ok!

Sehun mở hộp quà màu xanh ra. Bên trong là một con khỉ đột. Nhìn cái mặt này quen quen.

- Thực ra tôi chả biết tặng gì mà món quà này cũng tầm thường. Nhưng tôi nhìn thấy nó giống anh quá nên mua luôn.

- Cảm.. Cảm ơn.

- Sao vậy? Cảm động quá hả?

- Lâu lắm rồi mới có người tặng quà tôi. Mà con là tặng những thứ này nữa. - Bố mẹ anh cũng chỉ tặng anh cái thẻ tín dụng hoặc một buổi tiệc. Anh không thích những cái như vậy. Chỉ cần những thứ bình thường như này đã làm anh cảm động lắm rồi. Hơn nữa còn là Luhan tặng rồi nói nó giống anh nên mới mua. Làm anh cảm động sắp khóc rồi.

- Vậy cũng muộn rồi. Giám đốc lái xe cẩn thận. Tôi về đây.

- Cậu về bằng gì?

- Xe buýt.

- Vậy để tôi chở cậu.

- Như vậy cũng được sao?

- Đi thôi!

Nghe lời ra lệnh của Sehun chân Luhan cứ tự giác bước theo. Bàn tay ấm áp của Sehun đang nắm lấy cổ tay cậu.

Trên đường về, không ai nói câu nào. Sehun vẫn suy nghĩ mãi về món quà mà Luhan tặng, bất giác mỉm cười đáng yêu chết đi được! 😝

Luhan nhìn Sehun rất khó hiểu. Tặng mỗi con khỉ đột mà cũng vui vậy sao?

Về đến nhà, Sehun bước xuống theo Luhan. Luhan quay lại nhìn. Dưới ánh đèn đường, vẻ thuần khiết của Luhan hiện lên rõ mồn một trước mặt Sehun. Ánh mắt anh khẽ rung động. Vẫn ánh mắt nai con, vẫn làn da trắng mịn màng, vẫn bờ môi hồng mỏng như hoa anh đào.

Anh bước đến bên Luhan, kéo nhẹ cậu vào lòng, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt.

Sau đó anh lên và lái xe vút đi.

Luhan vẫn đứng đó. Đờ đẫn. Trống rỗng. Tim đập mạnh. Cậu nhìn theo chiếc xe của anh rất lâu rồi mới vào nhà.
__________________________
Trong the lost planet ở Fukuoa Sehun khóc vì nhớ Luhan kìa 😔😞😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro