Chap 8: Ốm - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng sáng từ cửa sổ hắt vào, đánh thức Luhan ngủ như công túa 👑 trong phòng.
*lay lay*
- Giám đốc, anh đang làm gì vậy?
- Hơ hơ, mẹ cho con ngủ thêm chút nữa thôi mà, vẫn còn sớm lắm.
- Giám đốc, giám đốc!
- Hả?? Luhan!
- Sao tôi lại ở đây?
- À thực sự xin lỗi. Cũng tại tôi mà cậu bị ốm. Bây giờ cậu đi làm vệ sinh cá nhân đi. Tôi xuống nhà nấu ít cháo mang lên cho cậu. À tôi còn phải ra ngoài mua thêm thuốc. Ở nhà cẩn thận. Bye! 😊
- Ơ, ơ đợi đã..
Chưa kịp nói thì đã chạy mất tiêu rồi còn đâu. Đúng là thừa kế cái độ tửng chủa thằng Chan có khác.
Chỉ một lúc sau, Luhan đã thấy Sehun quay lại.
- Ăn cháo rồi uống thuốc đi.
- Nhưnh mà giám đốc, hôm nay tôi phải đi làm. Còn rất nhiều người muốn nhờ tôi giúp đỡ.

Đã không động tới thì thôi chứ nói đến lại cành sôi máu.

- Hôm nay cậu bị ốm. Không đến công ty. Tôi cũng ở nhà với cậu.
Thấu Sehun bắt đầu nổi cáu, Luhan chẳng giám nói gì nữa.
- À đúng rồi giám đốc, vậy hôm qua ai thay quần áo cho tôi vậy?
- Hừ, cậu nghĩ cậu là ai chứ. Đướng nhiên là giúp việc rồi.
-...
- Ra ngoài hít thở không khí chút đi! - Sehun đề nghị.
- Vậy cũng được.
Hai người đi sonh song nhau. Sehun thỉnh thoảng lại quay sang Luhan nhìn trộm một phát. Dạo này mặt mũi có vẻ cũng tươi tỉnh hơn đấy chứ, không lầm lì như trước nữa rồi. Sehun cười tủm tỉm như thằng trốn trại.
Luhan cảm thấy có người đang nhìn, quay sang Sehun thấy ánh mắt dịu dàng chết người, cả hai cùng vội vàng quay đi. Không ai nói với ai một tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ run run vì xấu hổ.

Một buổi sáng kết thúc với sự êm đềm.

Trưa đến..

Hôm nay chả hiểu sao Sehun đuổi hết giúp việc đi đâu. 😒
- Giám đốc cứ để đấy tôi nấu cho.
Chỉ nửa tiếng sau, trên mặt bàn xuất hiện hàng đống đĩa thức ăn trông cực kì ngon mắt, hấp dẫn.
- A~ Không ngờ tay nghề cậu cũng khá ghê.
- Tôi sống một mình mà.
Rồi họ lại vừa ăn vừa trò chuyện. Sehun đâu biết rằng, chỉ ở bên anh, Luhan mới thực sự nói chuyện một cách thoải mái như vậy.
- Há mồm ra.
- Tôi tự ăn được mà. - Cậu đâu có gãy tay, chỉ ốm sơ sơ thôi mà.
- Bảo há ra thì há đi. Ngon không?
- Ngon ạ. - Đồ ăn tôi nấu đương nhiên phải ngon rồi. Hỏi cứ như mình làm không bằng.
...
- Xem phim đi! Cậu thích thể loại nào?
- Sao cũng được ạ.
- Vậy phim kinh dị đi.
...
- Áaaaaaaaaa Baekie mama cứu con. - Mẹ ông đi công tác với Chan appa rồi còn đâu hầyyyy. 😪

Sehun vừa hét vừa ôm Luhan chặt cứng. Vốn xem phim ma để Luhan sợ ôm mình mà bây giờ thành ra thế này. Thật mất hình tượng mà!!

- Giám đốc sợ vậy thì hay là tắt đi.
Không thể bỏ cuộc trước mặt người đẹp.
- Không sao. Chúng ta xem tiếp. Á trời ơi giật cả mình. Í mẹ ơi con ma này ghê quá. Eo ơi nội tạng kìa éeeeeee!!!!!
Luhan thấy thật buồn cười trước thái độ của Sehun. Đã sợ vậy rồi còn bày đặt. Có lẽ rất lâu rồi Lulu mới vui như vậy.

Rồi không biết bao lâu sau, họ gục đi trên vai nhau.

4 tiếng sau

- Muộn quá rồi. Để tôi đưa cậu về. Không ngờ ngủ gục lâu vậy.
Ngoài mặt thì thế mà bên trong thì hí ha hí hửng vì vừa ngủ vừa tựa vào vai Luhan.
- Đây là thuốc và sữa. Nhớ uống trước khi đi ngủ. À mà không được. Tôi đưa cậu lên đi ngủ.

Đồ biến thái!!!

- Đợi đến khi Luhan uống xong thuốc và sữa, yên vị trên giường, Sehun bắt đầu ngâm nga hát.
Nói thế nào nhỉ? Giọng Sehun không hay, nhưng nó trầm và ấm. Nhưng giai điệu nhè nhẹ rội vào tai Luhan, đưa cậu vào giấc ngủ ngon.
Đợi đến khi Luhan say giấc, Sehun lại gần ngồi ở cạnh giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Luhan.
- Ngủ ngon.
Rồi anh khép nhẹ cửa và ra về.
Đêm hôm đó, Luhan cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng đọng lại trên trán cùng mùi hương quyến rũ quen thuộc rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro