Chap 7: Ốm - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cho anh đấy.
- Cái gì đây?
- Trà sữa socola.
- Sao lại cho tôi?
- Cảm ơn anh vì đã quan tâm, giám đốc.
- À à, không sao, không.., không có gì.
- Vậy tôi đi làm việc ngay đây.
Cậu ấy cho mình trà sữa ư. Còn là quà đáp lễ nữa. Ôi vui vãi!! Không được uống, có thèm thế nào cũng không được uống. Phải mang về nhà cất trong tủ kính trưng bày mới được. 😎

Hôm nay công ty mở cuộc họp dành cho các thư kí để cá thư kí đang làm việc và thực tập tại công ty được trau dồi thêm kinh nghiệm.
Cuộc họp này do Luhan đích thân hướng dẫn (thư kí giám đốc Oh cơ mà 😉) Suốt cuộc họp, từ sáng đến chiều, Luhan liên tục chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm cho cấp dưới: giúp họ sắp xếp hợp lí, hoàn thành bảng kế hoạch nhanh và hiệu quả,..
Sehun ngồi trên phòng một mình, chán quá nên nhảy xuống chỗ Luhan bận rộn. Nhìn cậu mỉm cười vui vẻ. Nhiều người bắt đầu xì xầm bàn tán về giám đốc nhưng anh cũng chả quan tâm còn Luhan thì lại không để ý.
Bỗng có một tên con trai cao lớn đến nhờ Luhan giúp đỡ. Nhưng tên này có gì đó không bình thường. Hắn cứ xán lại gần Luhan, thỉnh thoảng lại sờ chỗ nọ, bám chỗ kia. Nhưng Luhan vì chuyên tâm vào công việc quá, một phần nữa là chứng bệnh vô cảm vẫn chưa thực sự biến mất nên công cũng không màng tới chuyện ấy.
Sehun tức điên máu. Cái đồ Luhan ngu ngốc kia, không hề biết người ta có ý với mình mà vẫn chăm chú như vậy. Đã vậy còn không biết vảo vệ mình, vẫn nhiệt tình chỉ bảo. Sehun cứ rủa thầm trong bụng. Chả hiểu sao cậu lại cảm thấy như có cái gai trong mắt khi thấy nghịch cảnh này.

Sau một hồi chửi rủa không nên lời, Sehun giận dữ đến bên Luhan, kéo tay cậu đi và nói:
- Hôm nay tôi và thư kí Lu có việc bận. Mọi người thông cảm, có gì hôm sau sẽ tiếp tục. Bây giờ hãy về vị trí và hoàn thành thật tốt công việc của mình. Tôi đi trước.

Sau đó, Sehun kéo Luhan đi một mạch ra khỏi công ty, ấn cậu lên xe ô tô lái như bay đi mất.
- Giám đốc đang làm gì vậy? Chúng ta chuẩn bị đến đâu?
- Đi với tôi, đừng nhiều lời.
...
Khoảng 20 phút sau, họ có mặt ở EXO restaurant.
- Đứng ở gốc cây kia chờ tôi. Cấm nhúc nhíc dù chỉ nửa bước. Khi nào xong việc tôi sẽ ra.
Luhan đứng đó rất lâu, đã hàng tiếng đồng hồ. Đôi chân cậu dường như đã mất cảm giác nhưng cậu đã hứa với anh như vậy rồi, không thể làm khác được.
Bỗng dưng, trời bắt đầu tí tách nhưng hạt mưa nhỏ, rồi sau đó một trận mưa lớn đổ xuống. Luhan đứng nép vào gốc cậy, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Sehun thấy trời đổ mưa lớn, anh nghĩ ngay đến Luhan: "chắc con nai ngốc đó sẽ tự biết tìm chỗ trú thôi!"
Nhưng hạt mưa dai dẳng, lạnh buốt bị gió tạt vào mặt Luhan vừa rát vừa lạnh, cậu vẫn gồng mình chịu đựng. Ngày còn nhỏ, mẹ đã dạy cậu, nhất định phải giữ lời hứa nên Luhan luôn nghe theo lời bà.
Cơn mưa nặng hạt kéo dài hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ngớt rồi tạnh hẳn. Đói. Lạnh. Luhan thở khó nhọc, ngồi bệt xuống gốc cây, lịm đi lúc nào không hay.
Sehun từ trong nhà hàng đi ra, nhìn về phía gốc cây, anh vô cùng ngạc nhiên. Nằm ở đó là con nai nhỏ của anh với làn da trắng bệch và đôi môi tái đi vì lạnh. Người cậu ướt đẫm, những lọn tóc bết vào chán. Đôi môi vẫn không ngừng run lẩy bậy trong cơn mê man.
Sehun vội vã bế Luhan lên xe, lấy chiếc chăn chùm lên người cậu, bật điều hoà sưởi, đặt cậu nằm ngay ngắn ở ghế phụ.
Về đến nhà, anh bảo người thay quần áo, cho cậu uống thuốc và đắp khăn lên chán cho cậu. (Chộ ôi Sehun đáng yêu thí mồ 😝)
Xong xuôi, anh bước vào phòng. Ngồi bên giường, say sưa ngắm Luhan đang ngủ ngon lành.
Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, chưa bao giờ anh quên. Cái dáng vẻ khi ngỉ của cậu thánh thiện như một thiên sứ, đẹp thanh khiết không tì vết. Đôi lông mày dãn ra thoải mái, đôi mắt nai tơ khép lại đầy mê hoặc, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp còn hoàn hảo hơn cả con gái.
Lúc này, Sehun thấy cực kì hối hận và thương Luhan vò chỉ một phút giận rỗi, anh trút lên cậu.
- Anh xin lỗi. Ngủ ngon.
Sehun nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cáo mịn màng của Luhan.
_______________________________________________
Chap này hơi ngắn nhưng bù lại chap sau cực kì pink nha 💕💕
Luhan đã xuất hiện ở họp báo back to 20 cực kì đy 😍 yehet~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro