Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng:
Y: Quán Lâm
Hắn: Chí Huân
Dòng in nghiêng: hồi tưởng quá khứ
————————————————————


- Thái Tử, đừng khóc.

Phác Chí Huân nở nụ cười yếu ớt, đưa tay nắm lấy bàn tay vịn chặt ở ngực mình, nơi dòng máu đỏ thẩm, tanh nồng đang không ngừng ào ạt tràn ra, máu của hắn, trộn lẫn cùng máu của y.
Chí Huân thấy trời đất dần tối lại, hắn cố mở to mắt, nhìn vào nam nhân cao lớn, đẹp tựa ánh dương lại vận y phục đen tuyền quỳ rạp trên mặt đất, ôm lấy hắn, đôi mắt ấy cũng đang nhìn hắn, đục ngầu, đau đớn không thốt ra thành tiếng.

Cảnh vật tang thương, xác người chết chồng chất lên nhau, lều trại nghi ngút khói lửa, xung quanh họ, cây cỏ cũng bị dẫm đạp đến độ không còn chút sức sống.

Đất nước đang hoà bình, ấm no, hạnh phúc, làm gì có mấy ai đủ phòng bị để chống trả phiến quân bất ngờ làm loạn nơi biên giới.

Gió thổi nhè nhẹ, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Thế nhưng... chi viện từ Kinh Thành đã không thể nào đến kịp.

- Huân, đừng bỏ ta, đợi một lát, Thái Y đang đến, ngươi đừng lo, đừng sợ hãi.

Quán Lâm ôm siết người trong lòng, lẩm bẩm một cách vô thức, y run rẩy hôn lên trán, lên đôi mắt đẹp nhất y từng biết, hôn lên chóp mũi, hôn lên đôi môi khô cằn đang lạnh dần của Chí Huân.
Mũi lao gây ra vết thương ở ngực Chí Huân nằm cách đó một đoạn, cắm thẳng vào đầu tên phiến quân phản loạn, Quán Lâm đã giết hắn, hơn nữa, còn điên cuồng giết sạch những kẻ sống sót, không hề suy tính đến việc tra khảo chúng, y không nghĩ được gì nữa vào thời khắc thấy Chí Huân bị một đám người vây kín, đả thương.
Đáng trách hơn cả, việc tuần tra biên cương của hắn là do y đồng thuận.

- Thần không sợ gì cả... khụ... Thần rất nhớ người... khụ...

Mỗi tiếng ho khan, máu lại chảy ra nhiều hơn, dù Quán Lâm có cố sức vịn chặt miệng vết thương đi chăng nữa.
Cả hai bọn họ đều biết rõ, mũi lao có độc, và độc đã ngấm trực tiếp vào nội tạng của Chí Huân.

Hoa Đà tái thế? Không, dù Hoa Đà tái thế thì Chí Huân của y nhất định cũng sẽ chết, cũng sẽ bỏ lại một mình y mà đi.

Vứt hết tôn ti, trật tự ra sau đầu, Quán Lâm gần như điên loạn, mặc kệ binh lính xung quanh đang nhìn về bọn họ, nơi Thái Tử và Tướng Quân của Đất Nước này đang ở rất gần nhau.

Quán Lâm đã cố sức biết bao nhiêu, đã cẩn trọng biết bao nhiêu, bao nhiêu lần đích thân dẹp loạn, cử bao nhiêu thân cận kề sát Chí Huân đêm ngày yểm trợ.
Chí Huân của y vô cùng tài giỏi, vô cùng gan dạ, y biết, nhưng y đã luôn luôn lo sợ bất trắc xảy ra.
Lần này Chí Huân trêu tức y, không thèm đoái hoài y, bởi vậy mà y thẹn quá hoá giận, nào ngờ tai ương liền ập đến nhanh như vậy.

- Đừng nói nữa, hãy giữ sức đi, xin ngươi, đừng nói nữa.

Chí Huân mỉm cười, bọn họ bấy giờ giống như nhiều năm về trước, khi đơn thuần, ngây ngốc ở cạnh nhau, khi Chí Huân phụ trách dạy võ công cho Thái Tử, khi kẻ lạnh lùng, khó ở trong lời đồn đại chỉ ấm áp với Chí Huân.

"X-xin lỗi, Thái Tử, Thần thật đáng chết, người đã bị thương rồi, Thần... Thần... k-không cố ý..."

Chí Huân buông kiếm, quỳ mọp xuống chân Quán Lâm trong khi y ôm lấy ngực mình, máu thấm ra từ lớp áo, ướt một mảng, dù trên khuôn mặt anh tuấn kia chẳng hề trưng ra chút đau đớn nào.

Quán Lâm nhỏ hơn Chí Huân hai tuổi, thế nhưng lại cao hơn những một cái đầu.
Chí Huân vốn không hiểu, cậu nghe nói Thái Tử tuổi trẻ, tài cao, tinh thông võ công, hơn nữa trong các cuộc đi săn còn từng mang về chiến lợi phẩm là hổ dữ, làm thế nào mà khi cậu đến đây tập luyện cùng người lại như dạy hết từ đầu cho người, từ cách cầm kiếm, cách vung gươm, hơn hết còn là nắm tay chỉ việc, loại lĩnh ngộ gì Thái Tử cũng rất lâu mới có thể hiểu được - Chí Huân không ít lần chửi thầm trong bụng.
Mặc khác, năm ấy Chí Huân mới mười tám, so với việc chọn hắn, đúng ra Quán Lâm phải lựa người tinh tường, đầy ắp kinh nghiệm chiến đấu để dạy mình thì nghe mới phải, thế mà cư nhiên trong buổi tiệc long trọng, Quán Lâm mặt lạnh như băng, chỉ vào hắn - con trai của Thống lĩnh đội Thị Vệ, nói rằng sẽ học võ với người này.

Chí Huân đương nhiên không thể chối từ, nhờ việc này gia tộc của hắn càng được trọng dụng, tiếp xúc nhiều với Quán Lâm, hắn dần dần không hề e ngại, nhiều khi còn lên mặt dạy dỗ y vì cứ quên mất những chiêu thức phòng bị cơ bản, Y cư nhiên cũng chưa từng nổi giận với hắn.

"Ta không trách phạt, cũng sẽ không khai báo với Cha chuyện này, Huân.. ngươi đừng hoảng hốt như thế nữa..."

Tình cảnh bây giờ không thể nói không hoảng hốt thì liền có thể không hoảng hốt.
Dù gì đấy cũng là người kế vị sau này, Chí Huân cứ vậy mà run rẫy.

Quán Lâm nhìn hồi lâu, âm trầm ngồi xuống cạnh Chí Huân, vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán, ngăn chặn khao khát ôm chầm người này vào lòng.
Chí Huân rất ngốc, ngoại trừ việc cãi lại y như một thói quen thì chuyện phong tình gì cũng không hiểu.

"Nhưng người là..."

Quán Lâm biết sắp lại phải nghe thấy thứ gì, rào cản chết tiệt ngăn cản y với Chí Huân.

"Đừng nói về địa vị, ta ghét nó"

Quán Lâm cằn nhằn, qua ánh mắt của Chí Huân lại như đang mắng hắn.

"Nhưng... vậy... tôi sẽ giúp người... băng bó vết thương..."

Chí Huân liên tục lắp bắp, cảm nhận cái đầu của mình cũng lung lay mà sắp rơi xuống đất mất rồi.

"Chỉ là một vết rách nhỏ, ngươi đừng buông tay, lát nữa vết thương sẽ tự khô lại, ngươi bây giờ chạy đi lấy đồ băng bó nó, chẳng phải là tự khai báo việc này sao?"

Quán Lâm cười cười, lại thu hẹp khoảng cách thêm một chút.
Thời tiết mát mẻ, gió thổi an hoà, thế nhưng Chí Huân thấy từ lòng bàn chân ngược lên đỉnh đầu như đang có lửa đốt, nóng đến đỏ mặt.
Quán Lâm cầm lấy bàn tay nhỏ xíu, run rẫy của Chí Huân đặt lên miệng vết thương, ra hiệu cho hắn giữ lấy nó, khoảng cách cả hai thực sự quá gần, hắn cơ hồ còn có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt người đối diện.

"Thần... thần thật là đáng chết..."

Hắn hốt hoảng cúi đầu lí nhí sau một hồi ngẩn ngơ nhìn thẳng vào Quán Lâm, âm trầm ái mộ vẻ ngoài của y, đợi đến khi phát hiện người kia cũng vui vẻ nhìn mình, liền nhanh chóng bối rối.

"Huân, cấm ngươi nói những lời như thế"

Quán Lâm khổ tâm, khổ tứ, y là yêu thích Chí Huân đến mê muội, gọi hắn vào điện cũng chỉ muốn rút ngắn khoảng cách, bồi đắp tình cảm, nhưng sự thật chứng minh đầu đá vẫn mãi là đầu đá. Chí Huân ngoài việc kính trọng vì y là Thái Tử, còn lại chả hề có dấu hiệu động tâm gì.

Đến lúc nhìn khuôn mặt kia kề sát mình, không thôi run rẩy, kìm nén bao lâu cũng thất bại, đôi môi phía Chí Huân quá mê hoặc để y có thể cưỡng lại. Y mặc kệ, nếu Chí Huân không muốn ở cùng y, y cũng sẽ bắt ép hắn ta đồng thuận. Hôm nay liền biến người này thành người của mình, nếu hắn cự tuyệt, liền uy hiếp đem vết thương này làm chứng cứ tru di cửu tộc.
Y tất nhiên không nhẫn tâm làm vậy, nhưng Chí Huân của y bản tính lương thiện, y biết mình sẽ thành công.

Quán Lâm hôn xuống bờ môi ngọt lịm thường ngày  luôn thích nói lời chua ngoa, đanh đá.

"Thái Tử, người... sao lại...chuyện này..."

Chí Huân quả nhiên không chịu nổi đả kích, giật lùi về phía sau, đưa tay che kín môi mình.

"Vì ngươi không hiểu trái tim của người khác gì cả, dù tay ngươi đang đặt ở đây nhưng ngươi lại chẳng thể nghe thấy nhịp đập điên cuồng của nó bao giờ"

Quán Lâm buồn rầu nói, lại kéo hắn về phía mình.

"Tôi... tôi là nam nhân"

Chí Huân run rẫy trong vòng tay của người đối diện, vô lực thấy Quán Lâm bế mình về phòng của y.
Điện Thái Tử bình thường đều rất ít người lui tới, bởi vì y cực kỳ ghét một đám người a dua, nịnh hót suốt ngày lẽo đẽo theo sau.
Khi Chí Huân đến, y càng không cần đám thuộc hạ quấy phá chuyện tốt của y, nhất quyết đuổi sạch.

"Ta đương nhiên biết..."

Quán Lâm lại cười, ôn nhu hôn lên môi người trong lòng, ngăn chặn việc hắn ta lảm nhảm thêm nhiều điều vô nghĩa.

"Thế này là trái luân thường đạo lý"

Cả hai lúc này ngồi đối diện nhau trên giường lớn, nhân lúc Quán Lâm lơ là, Chí Huân tái mặt rúc ở góc giường, tay bấu vạt áo.
Đợi đến khi phát hiện y bắt đầu cởi y phục, mới lắp bắp mơ hồ:

"T-thái Tử..."

Hắn tròn mắt, nắm lấy bàn tay đang tháo vạt áo của mình, nhưng đáp lại cậu chỉ có giọng nói trầm thấp, đầy ý vỗ về của y:

"Huân, yên lặng nào, đừng làm ồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro