Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Nội tâm của Quán Lâm
(2) Nội tâm của Chí Huân

Khuyến khích: nghe nhạc đính kèm.

—————————————————————————-

Sau khi bị ăn sạch sẽ, Chí Huân mới ngộ ra, việc Thái Tử săn được thú lớn hay việc y văn thông, võ tường vốn chẳng phải chuyện hữu danh vô thực, càng không phải lời truyền miệng hay tâng bốc, nịnh đầm.
Muốn trách phải trách hắn ngây thơ cả tin, trách thái tử mặt dày giăng bẫy hắn.

Chí Huân ngày trước thỉnh thoảng có mường tượng về thê tử tương lai, quà cưới nên là đất đai ở đâu, gấm vóc loại gì, ngọc ngà châu báu nên chuẩn bị bao nhiêu... mẫu thân hắn đã để phần từ sớm, chỉ đợi hắn chấm được tiểu nữ nhà nào, tối đa hai canh giờ liền cho thể mang cô ta trở về.

Nhân sinh khó đoán, vạn vật biến chuyển, chuyện mơ mộng năm xưa, hắn không ngờ bản thân chẳng tiếc nuối, đã mang quẳng ra sau đầu, từ lúc thức dậy trên giường lớn tại điện Thái Tử, ngày tháng tiếp đó quan cảnh này càng lúc càng quen thuộc.
Đem so Chí Tôn của đất nước với nữ nhi tầm thường ?
Quán Lâm chẳng phải rất dễ dàng dành phần thắng hay sao?

Nói về mối quan hệ, bỏ đi tiểu tiết "không cam lòng" của Chí Huân, tình cảm đôi bên dù ban đầu xuất phát không tương xứng, nhưng thực sự lại ngày càng sâu đậm.
Quán Lâm yêu hắn, lưu luyến hắn, không màn danh vọng, không ngại khó khăn, phàm là thứ hắn muốn đều luôn đáp ứng, chiều chuộng hắn, tính ra Chí Huân ngỡ chịu thiệt, nhưng mơ hồ lại được sủng thành quen.

Quán Lâm biết Chí Huân không nhớ ra hắn đã gặp y từ lúc nào, không sao, y nhớ hắn là được.

Chí Huân từ nhỏ lớn lên luôn rất ưa nhìn, ngũ quan thanh tú, tinh xảo, da trắng, môi đỏ, dáng vóc gọn gàng, lại là người giỏi võ, Chí Huân như vậy làm sao kẻ nhìn vào có thể không mến mộ?

Năm Vũ Đế thứ 23...

Thấm thoắt bên nhau ngót hai năm, cây phong mà Quán Lâm lúc nhỏ trồng ở phủ Chí Huân tổng cộng thay bao nhiêu lần lá, hắn còn không nhớ rõ.

Lúc này Quán Lâm 18 tuổi, am tường chính sự, uyên thâm thuật, đối nhân xử thế vẹn tròn, lại được lòng triều thần và bá tánh.
Y ngày càng trưởng thành, vóc người cao lớn, vững chải, đường xương hàm mà Chí Huân yêu thích lại ngày càng góc cạnh, sắc bén hơn.

Về phần Chí Huân, lúc này hắn tròn 20, hình ảnh trong mắt kẻ khác là một bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu, tràn đầy nhựa sống.
Tuy hắn tuổi trẻ, tài cao, nhưng lại khiêm nhường, tốt bụng, hắn là ao ước, là tấm gương học hỏi của hàng vạn con người.
Bọn họ căn bản đều đang thay đổi, đang tiến bộ không ngừng, đang cố hoàn thiện nhau hơn nữa.

Thế rồi Chí Huân đảm nhiệm chức đội trưởng Cấm Vệ Quân, công việc chất cao như núi, hắn ít dần thời gian ở cạnh Quán Lâm.

(1) # Y vẫn yêu hắn, yêu còn hơn cả lúc ban đầu, xót xa cho mỗi vết thương đao kiếm để lại trên người hắn, y cho người theo sát hắn, bảo hộ hắn, cả công khai, cả âm thầm.
Y biết hắn đặt nặng tự trọng, y rõ ràng hắn là nam nhân khoẻ mạnh, giỏi giang nhưng hắn là bảo bối tâm can của y, hắn đau ít, y đau nhiều.
Lại nói tuổi của y lúc này cũng không còn nhỏ, vì mối thâm tình hoà hữu mà các nước lân cận hằng năm đều sang cầu hoà, ngoài cống nạp của cải, còn dâng lên rất nhiều mỹ nữ, điều này khiến y đau đầu.
Chưa kể quan thần trong triều có con gái đều không khỏi đặt nặng kỳ vọng.
Quán Lâm... y không muốn phụ hắn.

Chí Huân của y ngây ngây, ngốc ngốc, còn lo sợ lấy lòng y, thút thít gọi tên y nhiều hơn mỗi khi cả hai hoà làm một.
Y biết trước tiên y phải dành được chính sự, dành được quyền lực tối thượng, đến lúc ấy y mới có thể đường đường chính chính đập tan nỗi lo sợ kia, ôm bảo bối tâm can mà mạnh miệng tuyên bố: "Huân, ta đã là Thiên Tử, ai chống lại việc ngươi ở cạnh ta, ta lập tức treo cổ hết bọn chúng."

Y và hắn từ lúc bắt đầu đã biết, ái tình giữa nam nhân với nam nhân vốn mỏng mảnh như một sợi chỉ đỏ, càng hiểu ngày đó y cưỡng ép hắn ở cạnh mình, bọn họ rồi sẽ không có được kết cục tốt, không thể vô ưu, vô lo chu du sơn thuỷ, bỏ qua điều tiếng thế gian.
Y yêu hắn chính là bi kịch gặp bi kịch, kẻ bảo vệ Tử Cấm Thành, người là Hoàng Đế tương lai, bọn họ tình cảm mờ ám, thử hỏi việc này truyền ra ngoài sẽ ra loại chuyện cười gì?
Y đương nhiên không sợ, y cũng đã tính xong việc chống lại cả thiên hạ, nhưng y lo cho hắn, y sợ hắn vì uỷ khuất mà đau lòng.#

(2) #Ngày Hoàng Hậu lựa chọn phi tử đầu tiên cho Quán Lâm - Giang Tố.
Hắn âm thầm vấy cho họ Giang tội đồ mưu phản, bức cả nhà họ Giang không ngửa mặt được với đời.

Sự việc không minh bạch, chứng cứ chưa rõ ràng, dù gì cũng là lần đầu hắn từ một nam nhân lương tâm sạch sẽ đi đổ vấy cho kẻ khác, tay nghề quả thực còn non.
Họ Giang năm ấy bị tước đi quyền lực, xung quỹ của cãi, đuổi khỏi Kinh Thành.
Chẳng ai biết đội trưởng Cấm Vệ Quân đuổi cùng giết tận, cho người thuốc sạch thân hữu cô ta, riêng Giang Tố tiểu thư, đích thân hắn mang ra biên ải, quẳng cho ngoại tộc xâu xé

Kể từ đó, tâm hắn chết hẳn, hắn biết nếu hắn không tàn nhẫn, người đời vẫn sẽ tàn nhẫn với hắn, hắn không tính toán, người đời vẫn sẽ tính toán với hắn.
Hắn không muốn mất Quán Lâm, hắn đã yêu y đến mức đầu óc điên cuồng#

Năm Vũ Đế thứ 28...

Dựa vào thế lực nhiều năm gầy dựng, sự ưu ái của Hoàng tộc, nâng đỡ của Thái Tử, Chí Huân toan tính việc leo lên.

Vào một ngày mùa thu đầy gió, hắn lật đổ âm mưu mưu sát Hoàng Đế của Trình Vương Gia (vốn là con trai cả nhưng lại không được sắc phong thái tử), buộc Tướng quân lúc bấy giờ thắt cổ tự tử vì liên đới tiếp tay, nghiễm nhiên leo lên thay thế ông ta, nắm giữ thiên binh, vạn mã.

Hắn năm 25 tuổi, trước mặt kẻ khác chính là cáo già ngàn năm, một cái chau mày cũng đủ khiến người người khiếp đảm.
(2) #Hắn biết Quán Lâm yêu thương mình, nhưng thâm tâm hắn suy đoán tình cảm ấy rồi cũng theo thanh xuân của hắn mà phôi phai, nhợt nhạt.
Hậu cung trăm ngàn mỹ nhân, Quán Lâm lại sắp lên ngôi Hoàng Đế, y cũng không thể nào cùng "làm" một người cho tới răng long đầu bạc, hơn hết vì thế hệ sau này, vì tương lai dân tộc, y buộc phải có con cùng nữ nhân khác.#

(1) #Y chần chừ lâu như vậy, được tung hô, ủng hộ nhiều như vậy, 5 năm nay y thao túng quyền lực nhưng đến giờ vẫn chưa thể nắm tròn long ấn trong tay, âu cũng một phần vì y chưa tán thành việc lập phi tử.#

Hai kẻ yêu nhau điên đảo, ngoại trừ tình yêu không ngừng lớn lên từng ngày, tâm tư hay những toan tính quyền lực, bọn họ lại chưa từng một lần nói cho nhau nghe.

Năm Vũ Đế thứ 30...

Thái Tử Phi đã được chỉ định:

Phác Mẫn Nhi - Em gái Phác Chí Huân.

Mùi hoa tử đằng ngào ngạt hoà trong gió, một vùng biên cương rực rỡ sắc tím.
Chí Huân đến đây, cuối cùng lại chẳng muốn quay về.
Trước khi tự hoá thành ác quỷ, vì tình mà máu nhuộm đỏ tay, Chí Huân bày ra cuộc phản loạn giả, lựa chọn con đường bắt đầu tội lỗi để kết thúc tội lỗi.
Hắn không phải bị phục kích, truy sát đến bị thương nặng, mà hắn là đường cùng quyên sinh, chính hắn giết toàn bộ binh lính hắn rèn luyện, chính hắn hạ độc hắn.

- Thái Tử, tại sao người chạy đến đây? Hôm nay không phải ngày lập Thái Tử Phi sao?

Máu tràn ra từ đôi môi khô khốc của Chí Huân, chạy dọc cần cổ trắng nõn của hắn ta, thấm thuần màu y phục hắn chọn mặc, một màu đỏ rực.

- Điện Hạ, người xem, tử đằng nở hoa rồi, người biết tại sao ta lại thích nó như vậy không?

"Điện Hạ" - Chí Huân gọi y tha thiết như lúc chỉ có hai người triền miên trong đêm tại điện Thái Tử.
Quán Lâm đã thôi rơi nước mắt, khuôn mặt y giờ này chỉ toàn là ai oán, bi thương, y im lặng, dõi mắt nhìn theo hướng bàn tay yếu ớt của Chí Huân hướng đến.

- Tử Đằng 10 năm nở hoa một lần, 10 năm trước lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau, lần đầu tiên xa Điện Hạ, ta đã tự gieo hạt giống ở đây... Màu tím của hoa đại diện cho sự chung thuỷ, một lòng một dạ, ta lúc ấy yêu thích nó vô cùng.

Ngưng lại một lát, giọng Chí Huân nức nở, chỉ có bên cạnh y hắn mới mềm yếu như thế:

- Nhưng người biết không? Mãi sau này ta mới biết là hạt giống của tử đằng có độc, lại là kịch độc nếu trồng ở nơi lạnh lẽo thế này.
Thái Tử, người nói xem, tình yêu của chúng ta có phải cũng như loài hoa kia? Nhìn vào thật đẹp, nhưng cuối cùng lại khiến người người khiếp sợ...

Quán Lâm nhu tình cúi mặt kề sát với khuôn mặt Chí Huân, hôn lên trán hắn, trấn an sự run rẫy của hắn.
Thật muốn hét thật to rằng "ta dành giật giang sơn này cũng là để ở cạnh ngươi, sớm biết có ngày hôm nay, chúng ta liền vứt hết tất thảy mà chạy trốn..."

- Nó đẹp, giống như ngươi vậy Huân, dù là kịch độc ta vẫn yêu điên cuồng, say đắm.

Chí Huân nở nụ cười yếu ớt, hắn thều thào đứt quãng, đôi tay mân mê, cố lưu giữ từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, muốn đem chúng khảm sâu vào tâm trí.
Hắn thật sự cảm nhận được mình đang sắp rời đi.

- Điện Hạ, hôm nay ta mặc y phục đỏ, là vì biết người ở kinh thành chuẩn bị thành thân... Chấp niệm này của ta, ngày chúng ta nắm tay nhau, nói với cả thiên hạ này chúng ta yêu nhau nhiều thế nào... rốt cuộc lại phải xin lỗi người rồi. Điện Hạ... Em gái ta, người phải chăm sóc tốt cho con bé.

Ánh mắt Quán Lâm đanh lại, như một cõi u khí tràn về, đau thương cùng phẫn uất nghẹn ngào không thành tiếng, bất chợt cảm nhận hơi thở Chí Huân yếu dần, y lại vội vã hôn lên môi hắn, lầm bầm:

- Ngốc... Thái Tử Phi trong lòng ta từ đầu đã luôn ở đây. Huân, ngươi là thái tử phi duy nhất của ta... Ngươi biết ta yêu ngươi mà.

Chí Huân cười rạng rỡ, hắn ta toan tính nửa đời cũng chỉ chờ đợi có thế, yêu là yêu, hận là hận. Hắn yêu Quán Lâm, hắn yêu Chí Tôn của đất nước này, đến cuối cùng, hắn vẫn thấy đây là việc mà hắn không đời nào hối hận.

Gió thổi hương thơm của Tử Đằng tán loạn trong không khí, bầu trời tối thẫm một màu.
Nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt Chí Huân, ánh sáng cuối cùng trong ngày biến mất như cái cách mà đôi mắt long lanh của hắn ta khép lại, tuyết đầu mùa rơi từng hạt, phủ mờ cảnh vật xung quanh, nước mắt Quán Lâm nóng hổi tràn từ khoé mi, rơi thẳng xuống khuôn mặt thanh tú của Chí Huân.

Hơi thở yếu ớt cuối cùng cũng đã hoàn toàn không còn cảm nhận thấy.

Tiếng rống lớn của Thái Tử thê lương hơn bất kỳ loại thanh âm gì từng có trên cõi đời này.

Qua bao lâu không rõ, binh lính thấy Thái Tử vẫn ngồi yên nơi đó.
Y đặt hắn ngồi vào lòng mình, tựa lưng vào ngực mình, nếu không phải vệt máu loang lỗ đã sớm thấm đẫm mặt đất, kẻ ngoài nhiều lắm cũng chỉ ngỡ rằng y cùng hắn đơn thuần đang ngắm cảnh mà thôi.

Quán Lâm nắm rõ chuyện Chí Huân làm năm ấy.
Y cho người bảo hộ hắn, theo sát hắn, không muốn hắn chịu đựng hay uỷ khuất, vốn không ngờ kẻ y phái đến rốt cuộc đều về dưới trướng hắn hành động, buộc y âm thầm cài người khác vào thay.

Y thanh lý những cái gai trong mắt Chí Huân, dẹp đường rộng cho hắn sải bước, chỉ cần là việc khiến Chí Huân đau lòng, y đều sẽ không suy xét mà ra tay tàn độc.

Họ Phác có thế lực mạnh nhất, vững chắc nhất, là đại thần trung thành nhất, việc đối tượng thành thân của y âu cũng do cha y - Hoàng Đế đương thời chỉ định, y nhiều năm ròng luôn thoái thác, không tuân, rốt cuộc đường cùng ông lại đưa ra giải pháp bắt buộc.

Chuyện này cả thiên hạ đều cúi rạp đồng tình, chỉ có điều chua chát làm sao, người được lựa chọn lại chẳng thể nào là Phác Chí Huân được.

Quán Lâm duyệt cho Chí Huân ra biên cương khảo sát tình hình, y chỉ muốn hắn thanh tịnh tâm tư, để y thuận thế ở Kinh Thành hoán vị, ấy vậy mà chưa kịp động thủ, tin mật trở về thông báo rằng Chí Huân của y "không ổn".

- Mẫn Nhi là muội muội của ngươi, dù không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng thâm tình không nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, sẽ không có việc ngươi truy sát nàng ta, càng không có việc ngươi tru di gia tộc chính mình.
Ta không muốn ngươi vì ta mà nguy hại, thiên hạ này, vốn để một mình ta đắc tội là được rồi, cớ sao ngươi mãi không chịu hiểu?

Huân... ái khanh của ta, tình yêu của ta, kiếp này là ta nợ ngươi.
Huân... đợi ở đây, chờ ngày đất nước hưng thịnh, lúc ta không còn vướng trách nhiệm hay gánh nặng nhân sinh, ta nhất định đến tìm ngươi nói rõ.

Đêm ấy ở biên cương có một loài hoa không ngừng ngào ngạt toả hương dù khí trời ẩm ướt, rét buốt đến đâu đi chăng nữa.
Đêm ấy một nam nhân dáng người cao lớn vô lực ôm lấy một nam nhân nhỏ bé hơn với cơ thể đã sớm cứng đờ.
Khúc nhạc thê lương thổi ra từ sáo gỗ, hoà cùng tiếng ai oán khóc than, tiếng của ngọn gió đơn côi, cô độc.
Tấm áo đen tuyền sát cạnh y phục đỏ thẫm, lời hẹn treo trên gươm, kỷ vật giữ bên mình, tiếc là chủ nhân của nó đã hồn lìa khỏi xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro