Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích: Nghe nhạc đính kèm.
—————————

Mãn tang Chí Huân ba năm, điện Thái tử giờ đây đã có chủ nhân của nó, Mẫn Nhi hoàng hậu hạ sinh nam hài khoẻ mạnh, linh động, đáng yêu.
Triều đại dưới sự cai trị của Lại Hoàng Đế càng thêm hưng thịnh, ấm no, sung túc.

Loạn đảng không có cớ tạo phản.

Bệnh tật không có chổ hoành hành.

Giáo dục, ngoại giao ngày một tăng cường mạnh mẽ.

Cổ tục đáng nguyền rủa là trọng nam, khinh nữ cũng dần dà bị bỏ đi.

Người trong thiên hạ kể rằng: năm đó Thái Tử quay về từ biên cương, đã biến thành một con người hoàn toàn khác biệt, y của những năm tháng sau đó dù tài giỏi, mưu lược, xuất chúng đến đâu, dù thời khắc nhận long ấn, mặc long bào, hô một câu liền khiến vạn kẻ quỳ rạp dưới chân cũng đều chưa từng cười lần nào nữa.
Y đều đặn hàng năm phát tang cho Tướng Quân, đối với hắn còn ưu ái hơn cả một người bạn tâm giao, một trung thần thân cận, tất thảy cho rằng y nặng nghĩa, khó quên, mấy ai hiểu được nội tình sâu thẳm?

Hôm ấy vừa vặn vào một ngày cuối thu lạnh lẽo...
Hoàng Đế thân chinh thị sát biên cương, bần thần đứng lại ngắm hàng cây Tử Đằng trơ trọi, khô cằn, quạnh quẽ.
Mới ba năm thôi mà loài hoa Chí Huân yêu thích đã lụi tàn đến thế.
Chí Huân đau lòng sao?
Vì y đến giờ mới quay lại nơi này?
Vì y đã có con cùng nữ nhân chung dòng tộc với hắn?

Gió thổi qua kẽ lá, thổi qua bụi cỏ, thổi qua cát bụi nhoè nhoẹt từng thấm ướt máu của Chí Huân, thổi qua nơi y từng ôm hắn cả đêm mà thề thốt.

Ánh sáng tắt lịm nơi cuối chân trời, vạt màu loang lỗ ở đường phân cách dần mục nát rồi chìm vào tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, nô tì thấy Hoàng Đế của bọn họ đã băng hà.
Y cởi bỏ long bào, y để lại thánh chỉ nhượng quyền cai trị, chúng gấp gọn gàng một bên như thể y có ý định như thế từ rất lâu rồi.

Đất nước chìm trong màu trắng khăn tang, gió biên cương thổi tung từng tấm giấy tiền vàng bạc.

Hoàng Đế của bọn họ lúc này cũng đã xuống đến hoàng tuyền.

- Bệ Hạ, mệnh đế vương vẫn còn chưa đứt, tại sao người buông bỏ để đến đây?

Nữ nhân vận áo lụa trắng bần thần đứng dậy, nàng ở đây không nghĩ sẽ có lúc gặp một đế vương tự kết liễu đời mình chẳng phải vì giang sơn bế tắc.
Nàng nhìn thấy hình ảnh trước lúc lịm đi của y, ngâm mình trong bồn gỗ lớn, máu từ tay y, ngực y hoà cùng dòng nước ấm quyện vào nhau, màu đỏ sậm dần theo từng nhát dao y đâm xuống.

- Ngươi là Mạnh Bà sao? Nhân gian ghi chép nhiều về ngươi lắm, hoá ra họ chép lại không sai.

Quán Lâm thâm trầm nhìn nàng qua hàng mi mệt nhoài, lại nói:

- Ta đã làm xong những việc cần làm, chỉ duy một lời thề còn chưa thực hiện, ta nghĩ giờ đã đến lúc đó rồi.

Mạnh Bà cúi đầu cung kính, dù cho người chết nào cũng sẽ như nhau, nhưng Quán Lâm là Hoàng Đế cực kỳ xuất sắc, cũng nhờ y mà nơi này những năm gần đây đã không còn tiếng khóc lóc, gào thét kêu oan.
Nàng kính trọng y, cũng là biết ơn y.

Đến lượt Quán Lâm qua cầu, y đã là kẻ cuối cùng đứng trong hàng đó.
Nhìn chén canh đỏ thẫm trong tay, vài giọt sóng sánh vẫn còn đọng lại trên miệng chén, Y đưa nó lại cho nàng, nhất quyết không theo:

- Ta không uống nó. Có một người ta cần nhớ rõ.

Mạnh Bà không giận dữ với Quán Lâm như những kẻ tầm thường khác từng từ chối vong tình thuỷ. Phần vì nàng biết rõ nguyên do.
Giọng nói thánh thót, mỏng tang của Mạnh Bà đối lập với sự sôi sục, vô tình của nồi canh nàng ta đang nấu, duyên phận của mỗi người nếu dám nói ra đều là điều đại cấm kỵ, thế nhưng lần này nàng nhìn ra kết cục vong tàn, đối với Quán Lâm, thật lòng muốn can ngăn, khuyên bảo:

- Nếu người không uống, người không thể siêu sinh, tàn hồn cũng sẽ bị ác linh xâu xé đến hồn phi phách tán. Người sợ quên mất Tướng Quân? Đó là nghiệt duyên, là khắc tinh linh lực của người, năm đó Chí Huân chết vì trả giá cho những lỗi lầm hắn đã gây ra, số người vô tội bị Tướng Quân giết, người tưởng rằng nó ít hay sao? Oán khí tụ lại quanh hắn nguyền rủa hắn không ngừng, ngày một dày thêm, hắn đến lúc siêu sinh cũng nhất định phải trả giá đủ, người ở bên hắn, nhất định không an toàn.

Quán Lâm trầm ngâm, nếu nói về chướng nghiệp, chính y là nguồn gốc, căn nguyên sâu xa.
Chí Huân của y phải trả giá cái gì? Vì yêu y sao?
Không thể, y sẽ trả thay cho hắn, yêu thương hắn, bù đắp cho hắn, nói với hắn rằng y đã mong nhớ hắn đến thế nào.

- Ta biết, ta cam tâm, ta là nguyện ý cùng hắn, Chí Huân khổ cực nhiều rồi, đều là tại ta không quản người của mình thật chặt, chính ta khiến hắn buồn, khiến hắn đau thương. Mạnh Bà... xin ngươi giúp ta gặp lại hắn, dù kết cục phải chịu thế nào, ta cũng không oán thán.

Quán Lâm đỏ mắt, y lạnh nhạt với cả thiên hạ đều được, ngang tàn với cả thiên hạ đều được... nhưng trước ký ức về bảo bối tâm can của y, chấp niệm thiên trường địa cửu của y, Quán Lâm lại trở thành một mảnh mỏng tang, mềm mịn.

Sau một đoạn dằn co không hồi kết, sau sự đau đớn khôn cùng hiện lên đáy mắt đế vương.
Mạnh Bà rốt cuộc bằng lòng chấp thuận:

- Bệ Hạ, Nếu người vẫn nhất mực không chịu, ta chỉ còn cách khắc dấu lên mặt của người, sau khi khắc dấu, người cũng sẽ đầu thai, duyên phận gặp được hay không lại là chuyện khác, vết dấu này khắc lên sẽ rất đau, bây giờ xin người hãy nhắm mắt lại.

Tiếng dao sắc hơ trên lửa đỏ, tiếng nổ lách tách từ nhỏ đến lớn dần.
Thời khắc luồng không khí xung quanh ngưng lại chốc lát, hơi nóng rẫy phà vào, Quán Lâm cắn môi đến bật máu.
Tâm trí y luôn lởn vởn ký ức của Chí Huân, cái gì gọi là hạn định ngàn năm, cái gì gọi là tàn hồn tan tác, cái gì gọi là cơ hội siêu sinh, cái gì gọi là gặp nhưng không thể quay về như cũ?
Quán Lâm lầm bầm, tê nhức: "Huân yêu ta như vậy, Huân nhất định nhận ra ta..."

Một ngàn năm sau...

Thiên địa đổi dời, triều đại suy vong, Quán Lâm cuối cùng cũng thức giấc từ tro tàn ma quỷ.
Luyến tình quá nặng, Y vạn lần bước lên cầu Nại Hà, vạn lần quay lại.
Y chờ đợi Chí Huân, nguyện chờ đến tàn hồn tán loạn.

Một ngàn năm trôi đi, y ở đây, trở thành kẻ bắt linh hồn của những người bị gạch tên trong sinh tử sổ.
Bên cầu Nại Hà, thổi lên khúc ca sầu não từ cây sáo - vật định tình Chí Huân đã tặng y.

Rất nhiều người chết đi, rất nhiều người đầu thai, chuyển kiếp, lần nào đi qua đây, người ta cũng đều nhìn thấy một nam nhân cao lớn vận y phục đen tuyền ngồi cạnh bờ sông, vết thương lành lặn, lán trơn, y lại còn là một kẻ trầm mặc, lạnh lùng, khi không cười, sẽ rất khó để nhận ra vệt đánh dấu.

Y đưa mắt tìm kiếm trong dòng người chen chúc để uống bát vong tình thuỷ kia rồi lũ lượt kéo qua cầu, cúi đầu buồn bã.

Mạnh Bà nói rằng Chí Huân đã uống vong tình thuỷ, hắn cũng đã bước qua cầu, nhưng duyên phận đầu thai khi nào thì vẫn chưa biết được, tàn hồn những kẻ chờ đợi đầu thai được cất giữ cùng nhau, sẽ chẳng một ai còn phân biệt nổi tàn hồn của ai với ai, bọn họ hoàn toàn trống rỗng như một trang giấy trắng.

Chí Huân của y có khi nào cứ mãi lãng vãng nơi đây, đợi quá ngàn năm mới luân hồi, chuyển kiếp?
Có khi nào hắn giận y vì cùng người khác se duyên?

Tử Đằng mười năm nở hoa một lần, đến bây giờ đã trăm lần thay sắc, hôm nay chuông bạc treo trên đấy bỗng leng keng, chậm rãi, truyền đến, nhảy nhót bên tai Quán Lâm, nó nhận ra chủ nhân của nó đang ở đâu đó trên thế gian rộng lớn ngoài kia, chủ nhân của nó đã trưởng thành và mối liên kết vô hình giật lên từng đợt.
Quán lâm nhanh chóng bật dậy, điên cuồng chạy đến bên Mạnh Bà, trên đường đến đây y vấp ngã bao nhiêu lần cũng không đếm nổi:

- Chí Huân, ta nghe thấy Chí Huân rồi.

Quán Lâm trở nên nôn nóng, rối bời, đôi tay y run lên vì lo lắng cùng phấn khích.
Y đợi được rồi, cuối cùng Chí Huân của y cũng chịu xuất hiện.
Y nhớ hắn đến mục ruỗng tâm can, đến héo hon, mòn mõi.

Mạnh Bà nhẹ nhàng đáp lời y, không biết là nên vui hay nên buồn cho y:

- Ta biết, người cũng đã đến thời hạn của lời thề, hãy đi đi Bệ Hạ.

Mạnh Bà khuấy muôi gỗ trong nồi canh vong tình, múc nó ra chén, đưa cho một linh hồn lang bạt đứng gần đó.
Đến khi linh hồn rời đi khuất dạng, mới day dứt cảnh báo Quán Lâm:

- Nhưng... nếu như Tướng Quân không nhận ra người, hãy tha thứ cho ta vì không thể làm gì được cả.

Quán Lâm vô hại gật đầu, y đã ở đây khá lâu, dù y bình thường không đến nói chuyện với Mạnh Bà nhưng y vẫn hay mang một số đồ đạc trên nhân gian về cho nàng chiêm ngưỡng.
Sự tồn tại của nàng và của y nhạt nhẽo như mảnh vải ghi lời ước buộc hờ trên nhánh Tử Đằng mỗi năm trôi đi.
Mạnh Bà cũng từng có một mối tình buồn như thế, nhưng nàng bế tắc ở mãi nơi đây, không chờ đợi ai, không nhớ mong ai, chỉ có sự cô đơn bầu bạn.

Chí Huân uống vong tình thuỷ, hắn đương nhiên không nhớ được y, thế nhưng chỉ cần tơ hồng còn kết nối, hoặc giả tơ hồng của Chí Huân chưa kết cùng ai, Quán Lâm đều có thể an tâm cùng hắn sánh bước, chỉ cần ở bên hắn lần nữa, y dù có sống thêm dăm ba năm hoặc bần cùng, khốn khó cũng không phải là thứ gì đáng sợ.

Năm đó Mạnh Bà khắc dấu ấn lên y, dao sắc nung đỏ châm vào, y vẫn còn nhớ như in mùi thịt cháy, nhớ như in cảm giác đau đến tê liệt tâm cang.
Nhưng chắc chắn chưa từng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau năm ấy y nhìn hắn lịm dần, lạnh cứng trong tay.

- Ngươi đã giúp ta nhiều rồi, thật sự là như thế.

Quán Lâm nhìn lại lần cuối quan cảnh quen thuộc nơi đây, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

- Tạm biệt, Bệ Hạ.

Mạnh Bà cúi thấp đầu khi Quán Lâm phất tay và biến mất khỏi đó, trong cơn gió thoang thoảng mùi tử đằng vọng lại giọng nói âm trầm.

- Cảm ơn ngươi.

Thanh sắc u tịch bên cầu Nại Hà thoáng chốc thay thể bởi ánh nắng vàng vọt, ấm áp chạy nhảy trên mặt đường, trên tán cây, trên từng toà nhà mỗi năm một mọc lên nhiều hơn, cao hơn.
Quán Lâm đưa bàn tay nổi từng đường gân chằn chịt của mình lên đầu, che đi ánh sáng loé mắt ấy, nhìn xung quanh, vô định.

Và kia rồi, ánh sáng chói mắt nhất, xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất đang ở bên kia của con đường.
Chí Huân của Y.

- Huân, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.

Quán Lâm sau một ngàn năm dài dằng dặc rốt cuộc cũng mỉm cười.
Nụ cười hiền lành, ngây ngốc như lần đầu y vô tình bắt gặp hắn ngắt trộm hoa trong vườn của Hoàng Hậu, như lần y thấy hắn ăn ngon lành ở bữa tiệc linh đình, như lần đầu tiên y được hắn nắm tay khi giả vờ rằng bản thân không biết dùng đao kiếm.

Dấu khắc bên má hõm vào, người nhân gian gọi nó dễ nghe hơn với cái tên: "lúm đồng tiền".
Y bình thường ngoài lúc bắt hồn, trên đường về cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi han họ về cuộc sống hiện tại, y muốn trải nghiệm, tìm hiểu rõ một chút, vì y sợ đến khi tìm thấy Chí Huân, y sẽ trở thành một tên ngu ngốc, lạc hậu, kỳ quặc.

Sức mạnh quỷ dị của y được thi triển và y không thể ngừng lại sự vui vẻ khi nhìn thấy tia ngỡ ngàng, khó hiểu mà Chí Huân tròn mắt nhìn mình, y quá mù quáng để nhận ra trong đó nhiều hơn cả sự ngạc nhiên là sợ hãi.

Nắng chiếu vào đáy mắt Quán Lâm, rực rỡ, ngọt ngào, háo hức.
Y chạy đến, y muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn nghe hắn mấp máy gọi tên mình, muốn bày tỏ với hắn rằng y vô cùng, vô cùng yêu hắn.

Thế nhưng từ lòng bàn chân truyền lên cảm giác đau rát, như thể y đang bị chọc khoét dần từ đó.
Y phát điên, bước đến, đi được hai bước lại bị đẩy ngược trở về.
Luồng bảo hộ vô hình xuất hiện ngăn cách bọn họ.
Y ngờ ngẫn nhìn Chí Huân của y, tuy gần mà lại xa, y không được đến cạnh những người chưa bị gạch tên trong sổ sinh tử, oán niệm, u khí của y khiến con người đổ bệnh và ốm yếu.

Nhưng thế thì đã sao? Y gạt đi cơn đau như xé nát da thịt, khi nghĩ đến điều đó sẽ được giải quyết nhanh thôi nếu Chí Huân mở lòng với y và chạy đến cạnh y. Hoặc chỉ cần y làm cho tơ hồng cả hai nối lại.

Ấy thế mà...

Quái dị làm sao...

Chí Huân của y đang sánh bước cùng một người khác nữa...

Và cái gì thế kia? Tơ hồng của hắn... đang nối cùng người khác đấy sao?

- Huân...

Quán Lâm tha thiết gọi, lẩm bẩm tên hắn đến trăm ngàn lần.
Cơn đau đã lan lên đến đùi, y còn nghe thấy những tiếng cười ghê rợn.

- Huân... Ta đợi ngươi lâu như vậy...

Trước mặt Chí Huân giờ này là một kẻ ngỡ lạ mà quen, tuy quen lại lạ.
Người mang khuôn mặt thanh tú, ấm áp nhìn hắn, ước chừng hai lăm, hai sáu tuổi, vận trang phục người xưa, toàn thân một sắc đen tuyền u tịch.

Tất cả xe cộ đều ngưng lại, thực ra là mọi thứ đều ngưng lại chỉ trừ hai người bọn họ.
Quán Lâm với tay về phía trước, dùng ánh mắt tha thiết cầu khẩn Chí Huân chạy về phía mình.

Đôi mắt y đỏ ngầu, từng đường tơ hằn lên sự nhẫn nhịn đau đớn như bứt nát ruột gan.
Huyết lệ chảy xuống, không đáng sợ, chỉ có tang thương.
Đám mây đen vần vũ gào thét, những sinh linh y đoạt hồn giãy dụa bên túi vải ở thắt lưng, bởi tâm tình y biến động dữ dội nên ma lực tẩu tán, nung nóng vạn vật gần đó, những hồn phách ngỡ vô cảm kia lại sợ hãi không thôi.

- Cô đơn lâu như vậy...

Giọng y khàn khàn, oán trách, huyết lệ rơi xuống, dần bốc cháy trong không trung.

- Ngươi không thể vì ta mà đừng yêu nữ nhân ấy sao?

Sợi tơ hồng buộc ở ngón áp út Chí Huân nối thẳng với nữ nhân* xinh đẹp, ngây thơ bên cạnh, Chí Huân cẩn trọng nắm tay nữ nhân đó chặt hơn, như lo sợ bị cướp đi, khó hiểu cùng cảnh giác nhìn Quán Lâm chằm chặp.

Mắt Quán Lâm mờ nhoè, y biết mình sắp hoá thành tro bụi, linh lực đã bị rút cho cạn kiệt, trái tim y đang héo rũ dần đi.
Lời hẹn ngàn năm đã điểm, y đứng đây không còn đường lùi.
Sợi tơ hồng của y không nối liền với ai cả, đơn côi, lạnh lẽo nhạt dần.
Y suy tính ngàn tình huống, y cam tâm chịu khổ, cam tâm trả giá, nhưng y không lường được đoạn đường này:

- Ta vì nụ cười của ngươi mà bằng lòng bán linh hồn cho quỷ dữ, ngươi lại chỉ bởi một bát vong tình thuỷ mà phụ bạc ta...
Huân, thiên địa không cho chúng ta ở cạnh nhau, ta đều cãi lại, kể cả việc ngươi làm loạn, ta cũng có thể nhắm mắt cho qua.
Xuân, hạ, thu, đông... ta đếm từng khắc trôi đi thế nào ngươi làm sao hiểu?
Thế nhưng thứ ta không ngờ nhất... là ngươi từ sớm đã buông bỏ lời hứa giữa chúng ta rồi.

Không khí bắt đầu dịch chuyển, vạn vật trở mình, tay sai của quỷ vương hút cạn linh lực ít ỏi còn sót lại của Quán Lâm sau một giấc ngủ dài và thoát ra tràn cười sảng khoái.

Bầu trời lại sáng bừng, mây đen lúc nãy tan đi, xe cộ vù vù chuyển động.

Chí Huân ngơ ngác tìm kiếm một người đã hoàn toàn biến mất ở phía bên kia con đường.

- Huân, sao vậy anh?

Cô gái nhỏ nhắn lay cánh tay hắn, giương đôi mắt long lanh nhìn quanh.

- Anh không biết nữa, tại sao anh lại cảm thấy đau lòng như vậy? Có ai đó... hình như đã gọi tên anh rất nhiều lần...

(*: Người được Hoàng Hậu chỉ định sắc phong thái tử phi vào năm Vũ Đế thứ 23 nhưng bị Chí Huân giết hại - Giang Tố.)

—END FIC—


Lời cuối:
Luân hồi chuyển kiếp, hay lời hẹn kiếp sau, không phải cứ cố sức chờ đợi đều được đền đáp.

Kết cục của Quán Lâm là vì bản thân dung túng cho Chí Huân làm loạn quá nhiều, tạo nghiệp quá nhiều.
Oán khí tích tụ mà Mạnh Bà nhắc đến là cái chết tức tưởi của Giang Tố và gia tộc của cô ngày trước.

Cái giá phải trả có thể không đắt với Chí Huân, vì kiếp này cậu trở thành người bên cạnh Giang Tố và bù đắp cho cô.
Nó chỉ đắt với người chờ đợi cậu, một người nhớ hết tất thảy đoạn tình cảm họ từng đi.

Đáng lẽ Quán Lâm nên uống vong tình thuỷ và tuân theo số mệnh, nhưng cậu ta nhất quyết cãi lại lời cảnh cáo đó, đến sau cùng cũng chỉ là kẻ xa lạ trong mắt người thương.

Trên đời vốn không thể tuyệt đối tin câu "Nhất tiếu khuynh tâm, nhất kiến chung tình".
Người ở lại sau cùng và không bao giờ bỏ rơi bạn, thực tế chỉ có thể là bạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro