Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cả 2 anh em tôi cùng học lớp 9, cùng trường cùng lớp, số thứ tự cũng cạnh nhau luôn. Tôi là Nguyễn Hoàng Nhật Nghi còn cô em xinh đẹp của tôi tên Nguyễn Hoàng Mẫn Nghi. 2 cái tên là do bên ngoại đặt, lại hợp ý bà nội nên oke cái một khỏi ý kiến ý cò gì cho mệt :3

Bên lề tí: các bạn có thấy tên tôi đẹp hơn không? Quá đẹp ấy chứ. Tên gì lại tên Mẫn Nghi, cải lương thấy mồ :)).. Cơ mà tôi chỉ dám chọc ghẹo con bé trong lúc chỉ có 2 anh em hú hí thôi, chứ cỡ có ba mẹ ở đó là tôi nhừ đòn vì cái tội xài xể tên em, chưa kể là tên đó do người lớn đặt nữa.

Như mọi lần, vừa chạy xe về đến nhà, dựng xe đóng cổng là 2 anh em xắn tay vào việc nấu cơm nước. Trường Chu Văn An khá gần nên tôi chạy cà tàng khoảng 10 phút là tới nhà, có hôm, à quên, mới hôm qua chứ đâu, ham hố về coi phim đang đến khúc hay, quên mất bé Mẫn ngồi sau nên tôi đua hết tốc lực làm cho em nó khiếp vía, kết quả là bị mấy nắm đấm vào lưng đau thấu xương. Hic

- Anh hai, xuống rửa rau cho em đi

- Uầy, anh đang coi mà - Ngừng một chút mà mắt vẫn dán vào màn hình - Khi nãy anh bắt nồi cơm rồi còn gì.

Tôi nói vọng xuống dưới bếp trong khi vẫn mãi mê theo dõi những đòn nội công của Trương Vô Kỵ cùng những đường kiếm tuyệt vời của Diệt Tuyệt sư thái, mặc dù bả hắc ám phải biết.

Vừa xem xong cảnh TVK hạ mụ hắc ám là tôi cũng gặp 1 mụ hắc ám khác. Không như TVK hạ đẹp đối phương sau vài động tác, tôi lại thở dài ngao ngán. Nhìn con em mà lòng tôi dậy sóng, không phải do nét đẹp mĩ miều của nó đâu, mà là sợ nó sẽ méc mẹ về chuyện tôi lo coi phim. Và thế là phải cười cầu tài, phải lụi cụi xuống bếp khi cái giá chiên trên tay nhỏ em đang hờ sát sau lưng =..=.

*Hì hục*mãi mới canh rau ngon lành được dọn ra sẵn. Đúng 11h30 ba chở mẹ từ Cục Tài Nguyên và Môi trường - cơ quan mẹ tôi về. Ba tôi thì làm ở công ty Becamex của tỉnh, vì có cái chức Tiến Sĩ tin học to tổ chảng nên nghe đâu mới được tiến cử làm trưởng phòng. Ờ thì tôi cũng chả biết mô tê gì mà quan tâm, cứ ăn học ngủ rồi chơi game là ok hết.

Trưa nào cũng vậy, cả nhà tôi quay quần bên mâm cơm và có vẻ như bé Mẫn đã thọ giáo đầy đủ kĩ năng cũng như tiếp nhận công lực do mẹ tôi truyền thụ nên trình độ nấu ăn rất cao tay. Thế nên mới có thể nấu ăn cho ông anh tài hoa này của nó chứ. Chưa kể sau này phải kiếm một cô vợ ăn đức con em mới oai.

Cơ mà..

Ngồi khoái chí tử khi nghĩ đến điều đó, mặt tôi đần ra thấy rõ, đến nỗi mẹ tôi nhìn hỏi lo lắng:

- Khi nãy đi học về có đội nón không vậy con..

- Dạ đâu, đâu có đâu mẹ

- Chắc anh hai mới được người ta tỏ tình :D

Và tất nhiên tôi chỉ biết im im đỏ trân mặt khi nhỏ em dùng 1 tay che miệng cười khúc khích. Còn ba mẹ tôi cũng phì cười khi trông thấy cái mặt như gấc chín này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghi