Sẽ quay lại không, vào ngày ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó..

Nếu có 1 điều ước..

Nếu được quay lại..

Nếu.. Nếu.. và Nếu..

Có thể nói trong đầu tôi có hàng chục chữ nếu được hình thành mỗi ngày, hàng trăm chữ nếu mỗi tuần và hàng ngàn chữ nếu mỗi tháng. Chúng cứ đều đặn như mặc định sẵn. Nhưng chả ai biết về chúng cả, kể cả những người thân thiết nhất của tôi. Há chăng là do tôi thể hiện một lối sống quá vô ưu vô lo với mọi người, cũng có khi tôi vì cái hình tượng của bản thân mà không dám đặt chữ nếu.. Ừ thì do cái tính ngông cuồng cả.

Nhưng có 1 điều tôi không gán vào chữ nếu, vì nó có thật, và dù có cho tôi sống cả tỷ kiếp thì tôi vẫn làm như vậy. Đó là gặp và yêu người đó. Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng trong tình yêu ai mà chẳng vậy đúng không. Những chuyện tôi từng trãi qua, chưa có năm nào tốt đẹp dường như những năm ấy, và chưa bao giờ tồi tệ hơn những năm tháng sau đó cả. Tất cả gắn vào chữ duyên nhưng được định đoạt qua chữ phận.

Tôi sinh ra trong 1 gia đình rất chi là gia giáo. Phải nói từ trên xuống dưới nội ngoại đều là những bậc anh tài. Không tiến sĩ cũng giáo sư. Mà bi kịch một nỗi là trong cái gia đình nhỏ bé của tôi, ba tôi lại là Tiến sĩ tin học =..=, có một sự tự hào nặng và một áp lực không hề nhẹ.

Cũng có thể nói ba mẹ tôi ngày xưa được rất nhiều người mến mộ. Mẹ thì dìu dàng thục nữ, hoa khôi cả trường. Ba thì giỏi toán thạo hoá, lĩnh vực tự nhiên thì không ai sánh bằng. Và cả 2 người lại quen biết từ bé, được coi là thanh mai trúc mã. Tốt nghiệp đại học ra trường phát là đính hôn luôn. Âu cũng do số trời các bác ạ.

Tiết mục tự sướng dùm các bậc phụ huynh chấm dứt, sau đây là màn tự kỉ của tôi.

Phải nói tôi và em là một cặp đôi rất rất thân thiết. Đi đâu cũng có nhau, nhiều khi khiến người ta phải ganh tỵ với tình cảm thắm thiết ấy. Chúng tôi 2 người trên chiếc xe đạp, người cười người hát, nói chuyện rôm rã từ từ đạp xe qua những hàng cây 2 bên đường. Ngày này qua tháng nọ, chúng tôi đã thân thiết ngày càng quấn chặt nhau hơn. Nhưng bắt đầu giữa 2 đứa lại là chữ phận chứ chả phải duyên gì. Vì đơn giản:

- Anh hai, giờ em cho anh một điều ước, anh ước đi.

- Èo, em có phải thần thánh đâu.

- Sao biết được, em mới tu luyện nội công đấy - thím ấy đang chu môi cãi lại.

Nghe đến 2 chữ nội công là tôi lại nhớ đến phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà tôi mới mua đĩa về xem :3. Đang xem tới khúc Trương Vô Kỵ luyện công trong mật thất của Quang Minh đỉnh. Chậc, bên cạnh lại có Tiểu Chiêu cổ vũ tinh thần, hết xảy. Có khi nào tôi lại có thể ngồi 1 mình trong động cùng 1 người đẹp như thế không nhỉ? Cơ mà nghĩ vẫn mãi là nghĩ.

- Xuỳ xuỳ, em nói thế chứ anh có thấy cây đũa thần đâu, ít nhất cũng phải có cái cây hồng phất của bụt chứ

- Ơ..!!!

Biết ngay con nhỏ thế nào cũng đơ nên tôi cười ha hả, loạng chọang thế lào mém trật tay lái.. Hú..hồn

- Tí nữa em về em sẽ lấy cái cây cột vài sợi chỉ vào..

Thú thực với các bạn là ngày hôm đó nếu không nhờ phúc lớn mạng lớn thì 2 anh em nhà họ Nguyễn đã đi chầu Diêm Vương cả rồi, và tôi sẽ không ngồi đây mà viết ra những dong chữ này. Cười muốn rách miệng vì câu nói quá con nít ranh thế kia mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghi