1: Bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin. Con một của một gia đình Quý tộc cũ. Một gia đình quý tộc đã bị phá sản. Cậu không quan tâm quá khứ thế nào, điều cậu quan tâm là kiếm tiền để lo cho ba. Ba cậu bị tâm thần phân liệt. Cậu hiện đag làm tại một quán cafe cần trường.

Cậu được gọi là 'bình thường boy'. Cái gì của cậu cúng bình thường. Sắc đẹp thì trung bình. Tài năng cũng chả có gì nổi trội. Chỉ có học lực là xuất xắc.
Hôm nay cậu làm ca chiều ở quán. Hôm nay là chủ nhật nên quán khá đông mà phục vụ thì chưa tới 5 người nữa vì quán cũng vừa thôi k lớn lắm.
Đag dọn bàn thì thấy 4 cậu con trai bước vào. Đó là hội trai đẹp mà bọn con gái lớp cậu thích.
Họ bước vào quán và chọn chỗ gần cửa sổ. Cậu nhìn biểu hiện của Anh Jin chủ quán mà bất lức đi tới chỗ họ hỏi đồ.
Các anh dùng gì?
Quán có đồ uống gì mới khôg
Đây là menu đồ uống mới của chúg tôi ở cuối quyển.
Khi đag gọi món các để ý mép tạp dề của cậu có thêu tên. Park Jimin cái tên hồi bé các anh đã được nghe qua. Đó là tên con của một trong số các nhân tình của cha các anh. Người mà khiến mẹ các anh tự tử.
Khi cậu bước đi thì họ lại nhìn nhau và ai cũg biết. Có thể bạn đag nghĩ các anh sẽ lại làm quen hoặc cũng có thể là trả thù phải khôg. Bạn sai rồi, các anh chỉ nhìn nhau và đag nghĩ sử lý mẹ cậu thế nào. Cậu thì là một người thông minh cậu biết họ là ai, cậu biết chứ. Vấn đề đặt ra ở đây là cậu không muốn cuộc đời cậu có những thứ khôg đág có. Cậu không muốn nói vs họ rằng tại ba cậu mà mẹ cậu mới chết. Nhưng....:
Này bé Min bàn kia có đồ uống r nà em bưng ra đê.
     DẠ VẦNG Ạ
            Cậu lại ngậm ngùi mang đồ ra cho họ. Điều cậu không ngờ là họ lại nhìn cậu. Họ đợi cậu tới tận khi cậu về họ vẫn còn đi theo. Cậu không chịu đuọc mữa mà quay lại r nói :
Giờ quý khách định đi theo tôi tới bao giờ các người ăn cũng ăn rồi uống cũng uống r còn muốn giề nữa.
      Chúng tôi tới cũng chẳng có ý tốt đến mức đưa cậu về đến nhà đâu. Chúng tôi tới để xem mặt mũi mẹ cậu thế nào mà lại dụ dỗ được ba tôi. Tae đã mở miệng ra nói
        Mắt cậu giật giật, nước mắt cậu bất giác chảy xuống, tựa như những giọt thuỷ tinh.
Mẹ tôi mất lâu rồi. Các anh còn muốn gì nũa, các anh có thể hành hạ tôi nhưng làm ơn đừng đụng vào ba mẹ tôi.
      Đến lúc này cậu không chịu được nũa, cậu ngồi bệt xuống khóc như một đứa bé. Cậu khóc hết buồn bực trong lòng. Cậu khóc thay cho cả ba mẹ, cậu khóc tới khi mắt đỏ lừng lên. Các anh thì cứ đứng đó nhìn với khuôn mặt lạnh tanh. Cho tới khi cậu nín các anh vẫn đứng đó và khôg nói gì cả. Khi cậu khóc đã đời r cậu mới loạng choạng đứng dậy đi tiếp để về nhà. Các anh vẫn như cũ, vẫn chỉ đi theo. Còn cậu thì cũng chả buồn quan tâm.
_____________________
Về tới cửa nhà cậu quay lại nói với các anh.
- Đây chẳng phải đam mỹ, đây không phải là allkook mà công quan tâm chăm sóc tới thụ hay là thụ hay đòi trả thù. Đây là cuộc sống của tôi. Tôi không rảnh để đảo lộn nó. Mạng mẹ tôi không đủ để trả mạng cho mẹ các anh thì cứ ns thẳng vào mặt tôi, và mong các thiếu gia đây đừng lôi người đã khuất ra để nhục mạ( người đã khuất ở đây là mẹ Min)
- Chúng tôi sẽ biết chừng mực.
Đó là lần đầu tiên các anh lại nói đều nhau tới thế, phải, nhìn vào họ không ai giống ai nhưng ai cũng biết là anh em vì cha của họ quá nổi tiếng. Một người đàn ông đào hoa, nhưng lại rất tài giỏi.
Quay lại hiện tại thì họ lại thêm 1 lần nữa ngẩn ngơ. Nhà cậu nhỏ và còn rất cũ. Đúng rồi phải cũ chứ vì làm gì có tiền để làm nhà mới.
- có chuyện này hơi khiếm nhã nhưng liệu tối nay chúng tôi có thể ở nhờ tại nhà cậu không, cũng 12h rồi.
- Vậy các anh đi theo tôi làm gì để giờ phải ý kiến. Tôi sẽ cho các anh ở nhờ dù sao phòng danh cho khách ở nhà tôi cũng khá rộng.
Cậu mở cửa mời các anh vào. Cái đầu tiên đập vào bản mặt các anh là đây là một căn nhà tuy bé nhưng rất gọn gàng. Cậu đag tính đóng cửa thì chủ nhà tới. Bà chủ tuy rất bất ngờ vì sự có mặt của các anh nhưng vẫn ra giọng đòi tiền nhà.
- này Jimin bác đã hoãn cho con 1 tháng rồi con còn muốn hoãn nữa à. Bác nói rồi sáng mai con mà không nộp tiền thì đi ra chỗ khác mà ở.
- vâng con biết rồi.
Khi bà đi cậu nảy ra một ý:
- các anh ở lại đây thì phải trả tiền nhà chứ. Nhanh lên đê. Mỗi người 30won.
" cậu bé này thật thú zị"
-----------------___________
Đây khôg phải lần đầu tiên mik viết fic. Truyện trước của mình có vẻ như là không hay nên minh viết lại fic này
Thực ra thì văn chương của mình cũng không hay lắm mong mọi ng thông cảm
Nếu fic mà có viết tắt hay lỗi chính tả thì các bạn thông cảm. Nếu fic mà có giống với các fic mà các bạn từng đọc thì cứ góp ý để mình chỉnh lại nha.
15/10/2017(17:35)
Chuột Cống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro