2: làm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến sắc đẹp của Jimin cute hột me. (Đây hoàn toàn không phải lời của con Chuột.) Cậu có một sắc đẹp mà người khác nhìn vào sẽ thấy thiện cảm ngay. Jimin không phải mẫu người lãng mạng cũng chẳng phải người ưa ngọt ngào. Cậu lớn lên trong giàu sang, trong các phép tắc và sự nuông chiều từ ba mẹ. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ cậu là người gần như bất hạnh nhất. Khi mà mẹ mất, ba thì không bình thường và hiện tại cậu chỉ còn một căn nhà gỗ nhỏ ở Busan cậu không nỡ bán nó.
       Cộc cộc *gõ cửa*( phòng cho khách)
    - nà tới giờ giậy ròi kìa. Giậy đi tôi còn đi học nữa.
      Cậu chỉ gọi một lần rồi đi học luôn, cậu cũng sắp trễ giờ rồi.
_____________________
      Cậu bước nhanh vào lớp. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng như thế. Kim Seokjin người bạn thân của cậu từ đâu ào tới. Jin đag khóc, cậu khóc vì người yêu của cậu là tiền bối Namjoon hình như ngoại tình rồi.
       - MinMin à. Tớ không còn thiết sống nữa.
      - Sao nào.
       Jimin ngồi nghe bạn kể thì cũng thương bạn lắm nhưng biết làm gì bây giờ. Cậu ngồi an ủi bạn, nghe tâm sự của bạn. Nhưng cậu lại không an ủi vì đơn giản thôi cậu không biết gì để an ủi.
      Những tiết học nhẹ nhàng trôi qua. Cậu cũng chẳng mấy thiện cảm với những môn học này. Sau khi trống ra về cậu nhanh chóng đi về mà không để ý tới tiếng Jin đag gọi.
_____________________
Cậu là một người có thể giữ đuọc tinh thần tốt nhưng không phải quá vui. Vừa bước vào nhà, cậu đã không thấy mấy người kia đâu. Cậu bước vào phòng dành cho khách để dọn thì thấy trên tủ đầu giường có 1 phong bì, bên trong có 500 ngàn won. Số tiền này đủ để cậu trả tiền nhà và ăn uống thả ga trong 3 tháng, đúng là có tiền có khác. (Dành cho những bạn chưa biết thì bé Min năm nay năm cuối ĐH nhưng lại mới 20t vì bé học nhảy lớp.) Cậu đang có một ý định mà sẽ khiến một số người đau lòng, đó là cậu sẽ chuyển về sống ở Busan. Vừa tính đến chuyện trả tiền nhà thì điện thoại cậu reo lên. Vội vã nghe máy, cậu nhận được một tin động trời. Ba cậu vừa mất. Cậu vội vã chạy tới bệnh viện.
_____________________
         Đập vào mắt cậu là hình ảnh vị bác sĩ đag che mặt ba cậu lại. Cậu chạy tới, quỳ xuống cạnh giường rồi liên tục nói xin lỗi. Cậu ngồi khóc chán chê mê mỏi rồi thì có một y tá tới. Cô ấy nói
     - Ông lão này nhiều con ghê.
     Cậu thấy thắc mắc liền hỏi lại.
     -Tôi là con một đó
     - sao lại thế được, lúc trước khi cậu tới có 4 cậu con trai tới nói là người nhà của ông lão này. Khôg biết họ nói gì nhưng nói xong thì ông lão tăng huyết áp rồi mất.
      Mặt cậu lúc này đen lại. Lại là hắn. Cậu chạy ra chỗ tiếp tân trả tiền viện phí. Sau đó cậu lại bắt taxi tới tập đoàn Kim thị
_____________________
     Tới nơi cậu chạy lại chỗ tiếp tân nói:
     - cho tôi gặp chủ tịch Kim.
     - Cậu đây là .....
     - cô cứ nói là có Park Jimin tới gặp là được.
      Một lúc sau có một người đàn ông mặc vest tới đưa cậu lên. Vào tới phòng cậu không đợi ông ta mời ngồi mà trực tiếp ngồi vào sofa luôn.
      - Ông nên dạy lại con ômg đê. Tôi không cần biết chúng nó giết ba tôi bằng cách nào nhưng ít nhất phải bồi thường đi chớ.
      - sau bao năm con vẫn lạnh lùng với ta nhỉ. Con càng lúc càng giống mẹ con đấy. Còn việc bồi thường ta sẽ nhờ người mang tới sau.
      -chuyển tới nhà ở Busan của tôi.
       Cậu lạnh lùng bước đi. Giờ đây việc duy nhất cậu rất muốn làm là rời khỏi cái Seoul phồn hoa này một thời gian.
      Cậu bắt đầu bằng việc trả nợ 2 tháng tiền nhà cho bác chủ nhà. Vì hiện tại còn 2-3 ngày nữa là kết thúc năm học nên cậu quyết định nghỉ xớm một chút. Cậu xin chị chủ quán cho chuyển sang chi nhánh ở Busan.
         Về phần các anh thì sau khi biết tin ba cậu mất cũng bất ngờ lắn chứ. Các anh muốn đến nhà cậu để xin lỗi và bồi thường nhưng lại không thấy cậu đâu. Theo thông tin của ba các anh thì các anh nhanh chóng tới Busan. Tới nhà cậu thì bấm chuống cửa, mãi tới 10p sau cậu mới ra mở cửa.
     - các anh tới đây làm gì nữa. Bố thì giết vợ người ta ,con thì giết chồng người ta. Gia đình các người xuất sắc quá rồi. Về đi đừng ở đây làm gì. Tôi cũng chẳng có ts định trả thù đâu. Đây không phải những truyện All kook hay All V  khác, tôi không phải chủ bang hắc đạo cũng không phải người yêu các anh, bấn gì các anh tới đây quấy rầy tôi ghê thế. Tại sao lần nào tôi gặp các anh tôi cũng phải khóc thế. TẠI SAO HẢ.
Các anh thấy cậu khóc thì không ngần ngại mà mở cửa vào nhà, vì từ nãy tới giờ cậu đã mở cửa cho các anh đâu.
* Nhớ*
Đến lúc này các anh thú nhận, các anh phải lòng cậu khi cậu còn nhỏ. Lúc đó cậu cùng mẹ đag đi siêu thị. Các anh thì đag đi chung với bà. Lúc đo cậu mới bảy tủi hoi, còn các anh đã 10 tuổi gòi. Từ đó cậu đi đâu các anh đều cho người đi theo, tính đến bây giờ thì hình của cậu còn nhiều hơn mấy cái cây nhà các anh luôn đấy.
Từng có một thời gian các anh đánh nhau thậm chí là có ý định giết nhau chỉ vì có một người được cậu nhìn thẳng vào mắt. Bố mẹ các anh thì đêu không biết.
Hôm đó các anh tới gặp bố cậu là vì muốn bố cậu đồng ý gả cậu cho các anh. Nhưng ông chỉ nghĩ tới mẹ cậu, vì không kiên nhẫn được nữa nên Jungkookie nhà ta đã buột miệng nói ra mẹ cậu đã mất và sau đó thì ai cũng biết
* hiện tại*
Thực ra cậu cũng biết các anh thích mình nhưng cậu lại không chấp nhân được điều cha các anh làm với ba mẹ cậu nên cậu không muốn đồng ý.
" Tại sao cha mẹ chúng ta sai mà chúng ta lại không được tới gần nhau. Tại sao người lớn sai mà cứ mắt tre con gánh chịu thế."
_____________________
Các bạn đừng hi vọng quá vào chap này. Mình không dám chắc là có thể ra chap thường xuyên nhưng mình dám chắc là chap nào của mình cũng trên 1000 từ khôg tính tâm sự của mình. Mình khuyên các bạn là nếu muốn theo dõi chuyện của mình thì nên cho vào danh sách đọc vì mình không ra chap thường xuyên nên nhiều khi đọc các bạn sẽ thấy mất hứng hoặc khó hiểu. Nếu chuyện có sau sót thì hãy cmt cho mình biết nha.

22/10/2017(19:43)
Chuột cống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro