3: Làm ơn(II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biêt hết rồi. Vụ các anh thích tôi đó.
Các anh bỗng đỏ mặt. Phải cậu biết từ lâu lắm rồi. Thấy các anh định nói thì cậu chặn lại
- tôi sẽ không đồng ý đâu. Chắc các anh cũng biết vì sao nên tôi khỏi nói. Các anh đẹp, giàu, giỏi lại đi thích một người như tôi. LÀM ƠN ĐỪNG QUẤY RẦY TÔI NỮA.
Giờ các anh phải làm gì đây. Thấy người mình yêu khóc mà không thể ôm vào lòng an ủi. Thấy người mình yêu đau nhưng không được lại gần để bù đắp. Thấy người mình yêu cười với người con trai khác cũng không thể tới nói rằng cậu ấy là người của tôi. Thật bất hạnh mà
_____________________
Các anh buồn bã rồi trở về Seoul. Ngày qua ngày các anh vùi đầu vào công việc. Không ai gặp mặt ai. Yoongi thù lúc nào cũng vùi đầu vào đống tài liệu, Jungkook thì tự nhốn mình trong phòng không ăn không uống gần 1 tuần trời. Hoseok thì biến tăm hơn ở đâu rồi. TaeTae của chúng ta thì đag ở nước ngoài. Tất cả đều rơi vào tình trạng bê tha.
         Hôm đó, cha các anh đã đưa về một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng có một điều làm họ bất ngờ là..... cô gái này giống cậu vô cùng. Điều khác duy nhất trên khuôn mặt của cô là mắt của cô to và màu xanh. Lạ lắm đúng không, đơn giản là vì cô là con lai. Quay lại với phòng khách, cha của các anh nói đây sẽ là mẹ kế của các anh. Thật bất ngờ khi mẹ kế của các anh cũng chỉ hơn các anh có 3 tuổi thôi ( đoạn này các bạn lưu ý một chút. Jimin trong truyện là 20t. Các anh thì bằng tuổi nhau là 23t, còn cô gái này thì đã 26t r). Cô gái này tên Park Namin. Cái tên cũng na ná tên cậu, cho tới hiện tại thì..... các anh đag có một chuyển biến lớn trong phần tình cảm, đó là các anh thích cô bé này mất rôi.
          Điều sai trái ở đây là cô là mẹ kế của các anh. Cha các anh và cô gái này đã kết hôn ở Mỹ rồi.
          Sau khi ra mắt cô với các anh thì cha các anh đi biệt tăm biệt tích. Các anh thì càng có cơ hội cưa cẩm cô.
        - Này Noona!
    Jungkookie bé nhỏ là người tiếp cận đầu tiên.
      - này cậu phải gọi là Umma chứ.
    - anh yêu chị
        Trong phút chốc mấy anh lao ra nhanh thư gió. Cô không phủ nhận chuyện cô thích các anh ngay từ lần đầu tiên. Nhưng chuyện này ập tới quá đột ngột. Nhưng vẫn không ngăn cản được cô đồng ý.
_____________________
Ở một phương trời khác, cậu vẫn đag làm việc tại chi nhánh bên Busan. Mấy ngày gần đây cậu thấy thoải mái hơn hẳn vì không còn người bám theo nữa. Có điều cậu thấy hơi tội cho các anh. Theo đuổi cậu lâu như thế nhưng cậu lại từ chối. Đột nhiên điện thoại cậu thông báo, chị Namin nhắn tin. Chị ấy cưới chồng rồi, cậu cũng vui mà cũng buồn. Tại sao ai cũng có đôi có cặp mà cậu lại phải bơ vơ một mình thế này. Người thích cậu lại là người giết cả cha lẫn mẹ cậu mới đau chứ.
_____________________
*một tháng sau*
        Vâng, Jimin đã được lên chức quán lý của quán. Cậu vui lắm, đag hớn ha hớn hở chuẩn bị đồ mở quán thì thấy chị Namin bước tới nhưng không phải đi một mình mà cùng với các anh. Cậu bỏ khăn và cốc xuống rồi chạy tới ôm cô, cô cũng dịu dàng vỗ lưng cậu.
       Mọi chuyện đã không có gì để nói nếu các anh không nhìn cậu chằm chằm từ đầu buổi tới cuối buổi. Còn về phí các anh, họ cứ nghĩ họ đang nhìn hai bông hoa đag ngồi cạnh nhau thật đẹp. Một bên là hoa hồng đen, huyền bí, đẹp đẽ, nhưng đầy gai và khó có thể chạm vào. Một bên là hoa hồng Leader, cùng là hoa hồng nhưng bông hoa này lại không có gai, và có một màu sắc rất thuần khiết. Đều là hoa hồng nhưng sao họ lại khác đến thế.
           Đến lúc về, các anh cũng gặn hỏi mãi mà cô không nói cho các anh biết cậu nói gì với cô. Còn về phía cậu, mọi thứ quá ư mà mơ ảo. Cậu chẳng còn gì để mất, cậu cũng chẳng còn gì để nuối tiếc cả. Tới đây chắc nhiêu bạn nghĩ cậu sẽ trả thù đúng không. Nhưng cậu lại suy nghĩ khác, cậu không trả thù cũng chẳng danh dật gì cả. Chỉ là.............cậu đã sẵn sàng để bước vào một tình yêu mới.
           Sau buổi nói chuyện đó, cậu càng thấy mờ ảo hơn về tình yêu. Hoa rồi cũng có lúc tàn, người cũng có lúc già. Tại sao cứ phải vì một chuyện ở quá khứ mà lại bắt tương lai và hiện tại gánh chịu chứ. Người chị mà cậu yêu quí nhất đã có chồng. Còn cậu.........
            Khi vừa về tới nhà, cậu thấy ngay chiếc xe quen thuộc mà hồi sáng đã đỗ cạnh quán cafe. Xe của các anh. Cậu đeo khẩu trang, đeo kính râm vào để họ không thể nhìn thấy cậu nhưng cái bóng hình mà họ đã theo đuổi ngần ấy năm ấy......họ không quên được. Một tháng trời họ đã cố trao hết tình cảm, tình yêu cho một người khác để quên đi người con trai nhẫn tâm ấy, nhưng các anh không làm được.
         Ba ngày trước, cái ngày mà khiến trái tim rỉ máu của cô như bị xé toạc ra khi trong ví các anh không có lấy một tấm hình cảu cô. Cô tuyệt vọng, cô đau khổ. Cô biết các anh thích cậu vào cái hôm các anh tới quán và nhùn chằm chằm vào cậu, cô đã phải lòng các anh từ lúc đó. Cô tìm tất cả mọi cách để tiếp cận các anh nhưng vẫn không thành công. Rồi cô phát hiện ra còn một cách cuối cùng, là thành mẹ kế của các anh.
    "Làm ơn đi, để một con người bình thường như tôi có một cuộc sống bình thường đi"
_____________________
     Truyện mình viết chắc không hay đúng không, các bạn ngưng đọc chùa đi nếu không con tim rỉ máu của mình bị xé toạc ta thiệt đó. Đây là quà Halloween muộn đó.
     Chuột Cống
     31/10/2017(23:05)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro