Du ngoạn thế giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông xuống cây bút yêu thích, cô gái trẻ đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trong kẽ lá xanh mơn mởn, cô gái cười trong trẻo thuần khiết, một hơi uống cạn ly nước trong tay.

Milk Pansa lòng cồn cào khó chịu, sự bất an vây lấy tâm trí, sáng nay Love gọi điện cho cô, nói duy nhất một câu "Em sẽ nhớ chị lắm" liền tắt máy. Vừa lúc kết thúc ca phẫu thuật, Milk không kịp đổi áo khoác ngoài, mặc blouse đánh lái tới nhà Love một chuyến. Sự bất an cứ lớn dần thôi thúc bước chân của Milk càng lúc càng nhanh hơn.

Cánh cửa bật mở, mặt Milk tái nhợt cắt không ra máu, dẫm lên mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt sàn chạy đến bên thân thể không chút sức lực của Love.

Nhìn đến cánh tay một màu đỏ thẫm, Milk gần như chết lặng, "Lo... Love, em đừng ngủ, mở mắt ra nhìn chị đi em, Love à"

Love say giấc, bị tiếng gọi làm phiền mà hé mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người cả đời nàng thương, có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội. Không có thời gian để sợ hãi, Milk xé toạc áo bác sĩ băng lại vết cắt khuyết sâu trên tay Love, sốc nàng lên vai. Cõng Love trên lưng chạy xuống dưới nhà, máu vương vãi theo từng bước chân người con gái đang hối hả, máu trên tay Love, còn có máu ở chân Milk. Nhìn thấy ông Limpatiyakorn nhàn nhả uống trà, Milk Pansa quát lớn, "Lấy xe, làm ơn"

Đặt Love lên xe, Milk chung thủy ôm nàng trong lòng, tay siết chặt bàn tay đầy máu của nàng. Bản thân nhiều năm cầm dao phẫu thuật, Milk lần đầu tiên run rẩy khi nhìn thấy máu, "Love à, nhìn chị này, em cố một chút"

Dù trong lòng rất giận Love làm chuyện dại dột, nhưng lại không nở lớn tiếng mắng nàng ngu ngốc, việc duy nhất Milk có thể làm lúc này là cầu nguyện trường hợp xấu nhất không xảy đến với Love.

Love ngoan ngoãn nghe lời, rất muốn ngủ nhưng ánh mắt vẫn luôn dán trên người Milk Pansa. Nếu có thể từ bỏ cuộc đời trong vòng tay Milk, đời này của nàng xem như viên mãn.

Tình yêu đối với Milk là không thể từ bỏ, nhưng Love đã quen với việc sống trong cái vỏ bọc nâng niu của bố mẹ, bỗng nhiên không hề báo trước cướp đi tất cả yêu thương mà nàng có được, đối với Love Pattranite mà nói, đây thực sự là cú sốc vô cùng to lớn.

Nàng chẳng khác gì một chú chim xấu số, sống mà cả đời không thể là chính mình, sống như thế, còn có ý nghĩa sao?

Và thế, Love tự giải thoát cho bản thân mình.

"Em xin lỗi" Love thều thào.

"Đừng nói, em đừng nói gì cả, chỉ cần nhìn chị thôi" Máu đã thấm ướt sang cả tay Milk, sự sợ hãi trong lòng giống như sóng biển vỗ vào bờ, càng lúc càng dữ dội, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ cho bản thân mình bình tĩnh, hơi thở yếu ớt của Love bây giờ nằm trong tay cô.

"Giúp em chuyển lời... đời sau em vẫn muốn làm con gái của bố mẹ... hy vọng ở đó, bố mẹ sẽ chấp nhận em" Nặng nhọc hít vào từng ngụm không khí, Love nói ra những lời trong lòng.

Milk rốt cuộc tức giận, căm phẫn nhìn người đàn ông ngồi ghế lái, lại nhìn về người con gái thoi thóp trong lòng mình, "Không giúp, em muốn thì tự mình khoẻ lại mà nói cho họ nghe, chị không giúp"

Biết mình nhất thời mất khống chế, vừa lúc đã đến bệnh viện, Milk dịu giọng, "Chị xin lỗi, em cố một chút nữa thôi"

Đặt Love lên băng ca, Milk liên tục gọi tên nàng, bảo nàng cố thêm một chút nữa. Cô sợ, rất sợ một khi mình không gọi, Love liền mất đi ý thức mà ngủ say, thật sự vô cùng sợ.

Love hiểu rõ cơ thể mình, đau đớn siết chặt bàn tay run rẩy của Milk, "Em đi... sẽ nhớ chị lắm, xin lỗi..."

Nói chuyện chỉ làm cho Love thêm mất sức, áp hai ngón tay lên cổ nàng, nhịp tim của Love đã yếu đến mức Milk không thể cảm nhận được, sự sợ hãi như ngọn lửa bừng cháy đốt cháy sạch bình tĩnh trong tâm trí, "Đừng nói nữa, xin em, đừng nói thêm gì nữa"

Băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, Milk Pansa tay vẫn bị nắm chặt, nhìn những người còn lại quát lớn, "Cầm máu, cầm máu nhanh lên"

Đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật khó nhằn, dù tỉ lệ thành có thấp đến đâu cũng chưa từng thấy qua một Milk Pansa mất bình tĩnh như thế, áo blouse trên người lại còn nhuộm một màu máu đỏ tanh nồng, đội ngũ bác sĩ có thể khẳng định Love chắc chắn là người quan trọng đối với cô, liền không dám chậm trễ tiến hành cầm máu cho nàng.

"Mau xét nghiệm nhóm máu" Một nam bác sĩ nói.

"Máu B, em ấy nhóm máu B" Milk gấp gáp đáp lời, cô gỡ xuống tay Love, muốn mang găng tay vào, không thể chậm trễ hơn nữa. Không nghĩ đến cô nhóc cứng đầu kia lại sống chết bám chặt tay cô, "Love..."

Yếu ớt cười, mạng sống đã mất đi một nửa, nụ cười Love vẫn có thể thuần khiết như vậy, đem tờ giấy đã sớm nắm chặt trong bàn tay nguyên vẹn giao lại cho Milk.

Một lời cũng không nói, mệt mỏi khép chặt đôi hàng mi, hạt nước cuối cùng chịu không nổi sức nặng khẽ chạy dọc hai bên thái dương.

Em nghe lời chị, không nói thêm gì nữa, mãi mãi không nói nữa.

Bàn tay vốn đang bị siết chặt bỗng nhiên được buông lỏng, cảm tưởng như trái tim bị bóp chặt, Milk gào khóc, "Love, Love à, đừng như vậy mà, đừng ngủ mà em..."

Nắng không chói chang, mưa cũng không nặng hạt.

Vào một ngày bình thường, nắng mùa hạ mang em rời đi mãi mãi.

Vị bác sĩ đứng bên cạnh nhìn bộ dạng nhếch nhác khổ sở của Milk, khẽ thở dài, "Bác sĩ Vosbein, cô đừng gọi nữa. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lại không có nghị lực sống..."

"Cút đi, cút hết đi, các người cút hết ra ngoài cho tôi" Milk Pansa phát điên, quát mắng âm ỉ đuổi những người trong phòng cấp cứu ra ngoài.

Sau khi các bác sĩ khác lần lượt ra ngoài, Milk một mình ngồi bên thi thể Love Pattranite, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn và khóc. "Đứa ngốc này, chị bảo em đừng nói, không bảo em vĩnh viễn không nói nữa"

Khẽ hôn lên bàn tay đậm đặc máu đã có phần khô lại, tình yêu thương dành cho Love từ lâu đã vượt qua mức em gái, Milk yêu nàng, chính là thứ tình yêu thuần khiết trong trẻo ấy.

Yêu nhiều, nhưng không nói.

Không phải không muốn nói, chính là cả đời cũng không thể thốt lên lời yêu.

"Đôi tay chị cứu sống hàng trăm người xa lạ, lại không thể cứu được người mà chị cả đời yêu thương. Em xem, chị có phải thật vô dụng?"

Bản thân mang danh bác sĩ lại tận mắt nhìn người mình yêu cứ như vậy nhắm mắt, Milk Pansa cô còn xứng đáng với chức danh cao cả ấy sao?

Khóc đến khi hai mắt đều nhức mỏi, Milk mở ra tờ giấy mà Love đã nhét vào tay cô. Tờ giấy nhỏ méo mó, nét chữ nguệch ngoạc nhuốm vài vệt máu đã khô.

-

Bố mẹ bảo rằng em bệnh hoạn, chị cũng nghĩ vậy chứ?

Hmm, cùng với người mình yêu bước vào lễ đường, nghe tuyệt phải không? Em có thể cùng chị họ của mình kết hôn chứ? Hoang đường chị nhỉ?

Haha em không thích dông dài chút nào

Chỉ là muốn nói

Điều em tiếc nuối nhất, là không thể chính miệng nói cho chị nghe

Em yêu chị

Đời này yêu chị, đời sau hy vọng vẫn sẽ yêu chị.

-

Tâm can đều bị xét nát thành từng mảnh nhỏ, cảm tưởng đã không còn nước mắt để tiếp tục khóc, vậy mà dòng nước ấm ấy lại lần nữa ồ ạt tuông trào ra khỏi khoé mắt, Milk nấc nghẹn lên.

Cầm bàn tay không chút hơi ấm của Love Pattranite áp lên ngực trái, Milk nén lại cơn đau âm ỉ, dịu dàng thổ lộ, "Nghe thấy không, nơi này của chị, có em"

Love Pattranite quay lưng bước đi, bỏ lại trên cõi đời vô vàn tiếc nuối.

Tiếc thay, một tình yêu người đi người ở lại.

Tiếc thay, một tình yêu đủ duyên không nợ.

Tiếc thay, một tình yêu sai trái.

Đáng thương, hai con người biết rõ sai trái vẫn hết lòng hết dạ để yêu. Họ chính là mắc kẹt giữa loại cảm xúc yêu thì không thể, nhưng buông lại chẳng đành.

Đến cuối cùng, vẫn là không thể nào chung lối.

Để rồi giờ đây

Người về chốn bình yên, kẻ đêm ngày khổ sở.

Đờ đẫn lau sạch sẽ máu trên người Love, thay cho nàng bộ quần áo bệnh nhân mới mẻ. Nhẹ hôn lên đôi môi đã tái nhợt, nước mắt không ngăn được lăn dài, rơi lên má người con gái nằm bất động.

Luyến tiếc ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Bà Limpatiyakorn tựa vào vai chồng, hai mắt đều đã khóc đến sưng lên, đến Sane Limpatiyakorn cũng không đủ sức lực để bồng mà giao lại cho bà Vosbein, bộ dạng mang theo thương tâm khổ sở của người làm mẹ mất đi con gái.

Lửa giận râm ran cháy, Milk ánh mắt tràn ngập căm phẫn hướng bố mẹ Limpatiyakorn nói lớn, "Còn có thể khóc sao? Nếu hai người sớm một chút phát hiện ra Love, em ấy chắc chắn sẽ được kịp thời cứu sống. Nếu hai người được một lần chịu hiểu cho Love, em ấy sẽ từ bỏ mạng sống của mình sao? Vết nhơ này rồi sẽ đeo bám theo hai người đến hết quãng đời còn lại, vĩnh viễn cũng không thể rửa trôi"

Milk mang theo căm giận quay lưng bỏ đi, để mặc cho bố mẹ Love tự mình dằn vặt về lỗi lầm của họ.

Bà Limpatiyakorn ân hận khocd đến ngã quỵ, Love Pattranite dù thế nào cũng là con gái bà chín tháng mười ngày sinh ra, nói không đau lòng là chuyện không có khả năng.

Phận làm bố mẹ, ông bà Limpatiyakorn chỉ muốn tạo áp lực để Love có thể như bao cô gái khác lấy chồng sinh con, họ không bao giờ có thể ngờ rằng quyết định sai trái này đã vĩnh viễn cướp đi đứa con gái mà họ hết lòng yêu thương.

...

Mang tro cốt Love Pattranite lưu trữ bên trong mặt dây chuyền, đeo lên cổ và du ngoạn khắp nơi trên thế giới. Chỉ khi mang nó ở bên người, Milk mới có thể cảm nhận được Love vẫn đang ở bên cạnh cô.

Những tảng đá đá lớn hay các gốc cây lâu năm nơi mà Milk đặt chân tới đều in hằn một vài nét chữ, tựa như muốn đánh dấu nơi hai người đã cùng nhau đi qua.

'Nhớ em, tia nắng nhỏ.'

Phuket so với 3 năm trước không có nhiều khác biệt, gió vẫn hiu hắt, nắng vẫn lắng đọng và êm đềm.

Milk thở dài, không ngờ đặt chân đến Phuket lần nữa đã là ba năm sau. Tại bờ biển năm ấy, Love Pattranite nói với cô muốn du ngoạn thế giới. Ba năm sau, cũng tại bờ biển này đây, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi vô tận.

Ngồi lại hõm đá ngày ấy, Milk đưa tay đón lấy tia nắng mảnh mai, nhìn vào khoảng không mênh mông, ánh mắt lại quá đỗi yêu chiều như thể nhìn Love, giọng nói êm dịu như tiếng đàn du dương cùng sóng biển, gửi nhớ thương vào cơn gió êm đềm tới bên xinh đẹp của mình.

"Kiếp này đưa em du ngoạn nhân gian. Kiếp sau cầm hoa, ta vào lễ đường nhé?"

Kiếp này không thành đôi

Đành thôi!

Hẹn đời sau chung lối.

Yêu em, tia nắng nhỏ.

End.
_________________

Quên mất tiêu cái fic này:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro