Kết Hôn [JaneCiize]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị sắp về đến nơi rồi. Bạn nhỏ đợi chị nha."

"Dạ vâng."

Ciize trả lời tin nhắn rồi chui vào trong chăn ủ rũ.

Jane vừa đáp sân bay từ Nhật trở về, liền vội vã chạy về nhà, cô mở cửa phòng lại thấy một cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn ánh mắt đau lòng, chậm rãi bước đến bên cạnh.

- Bạn nhỏ, chị về rồi.

Cục bông không động đậy, không trả lời cô đành thở dài rồi chui vào trong chăn ngắm nhìn gương mặt của người yêu. Mắt nàng đã sưng húp lên, toàn thân co ro sợ hãi. Nàng vừa nhìn thấy chị liền chui vào lòng ôm chặt.

- Ngoan, chị về rồi đây. Ciize đừng sợ nữa.

Cô vuốt ve tấm lưng nhỏ, hôn lên chóp mũi của nàng.

- Ưm...Jane...

- Jane đây, Jane đây, mở chăn ra nào.

Ciize không tình nguyện mở ra, hai chân quấn quanh người cô. Những ngày không có cô bên cạnh, cánh báo chí đã bủa vây công kích cục bông nhỏ này ra sao cô đều biết hết. Vậy nên Jane mới nóng lòng trở về Thái ngay lập tức. Chỉ vì một gã đàn ông mà tất cả mọi người đều vây lấy cô gái nhỏ này đả kích tinh thần em ấy, thật khiến người ta sôi máu.

- Bạn nhỏ của chị, em đừng khóc nữa. Chị sẽ khiến bọn báo chí đó phải trả giá, không cho họ động đến em nữa.

Nàng lắc đầu, dụi vào người cô.

- Không cần, chỉ muốn chị ở bên cạnh.

- Rồi, rồi, chị luôn ở đây, luôn ở bên cạnh em.

Nói rồi cô lại xoa lưng cho nàng mà em bé kia cũng chỉ ở trên người Jane bám lấy không nói gì.

- Chị yêu bạn nhỏ lắm. Bạn nhỏ không có làm gì sai hết.

- Bạn lớn đừng bỏ Ciize được không? Ciize sợ, sợ lắm. Sợ bạn giận, sợ bạn không thương yêu Ciize nữa.

- Ngoan đừng nghĩ lung tung. Bạn lớn yêu Ciize mà, sao mà sợ giận bé được, không giận.

- Ưm...chị xã...

Ciize phát ra tiếng như mèo kêu, ngón trỏ cào cào vào cổ cô. Jane phì cười, nàng còn muốn bày trò gì đây hả?

- Chị xã nghe.

- Ôm em. Ôm chặt vào.

Cô ngoan ngoãn nghe theo, quấn lấy cơ thể nàng thật chặt, môi hôn lên mí mắt lần nữa rồi đặt cằm lên vai nàng.

- Ngày mai chị xã đưa em đi chơi chịu không nào?

- Không muốn. Chỉ muốn ở nhà với chị xã, không muốn ra ngoài.

- Jane chiều em hết.

Reng Reng

- Là mẹ, em nghe máy đi.

Ciize ngoan ngoãn nhấc máy, cố che giấu giọng nói đã khàn đặc vì khóc.

- Con nghe mẹ.

- Con gái yêu, con ổn không? Mẹ sang với con nhé?

- Dạ con ổn. Mẹ không cần sang đâu.

- Jane về chưa? Mẹ thấy sáng nay báo chí đưa tin nó đáp sân bay.

Nàng nhìn cô bĩu môi rồi cười.

- Dạ chưa. Cậu ấy bảo có việc bận chưa về.

Jane Ramida kinh động trợn ngược hai mắt, nàng muốn bêu xấu cô đúng không? Mẹ vợ sẽ mắng chết cô mất.

- Cái con bé này, để mẹ gọi cho nó. Nó không lo được cho con thì chia tay đi. Bận cái nổi gì mà vẫn chưa về thăm người yêu.

Jane nghe xong liền hoảng hốt giật điện thoại.

- Mẹ..mẹ bình tĩnh. Ciize đùa thôi, con về rồi. Mẹ bớt nóng, chiều con sang thăm mẹ.

- Cô liệu mà chăm sóc con gái mẹ đó. Mẹ biết Ciize tính tình ương bướng, không chăm hiền nết na gì nhưng đã đi được với nhau lâu như vậy thì nên cân nhắc dành thời gian cho nhau biết chưa.

- Dạ vâng. Con biết rồi, mẹ không cần phải lo đâu.

- Ừm, chiều sang để mẹ hầm gà. Làm cái quái gì mà dạo này ốm như bộ xương.

- Con sẽ sang, cảm ơn mẹ.

Jane đợi mẹ cúp máy liền thở phào. Nhìn con thỏ trong lòng đang cười khúc khích.

- Sao? Có bị mẹ em mắng không?

- Tiểu quỷ nhà em, suýt nữa thì...

- Thì sao?

Cô nhìn nàng cười ngọt rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng.

- Thì mất em.

- Mẹ em nói gì à?

- Mẹ nói chị không lo được cho em thì nên chia tay.

- Chị thừa biết mẹ em rất thích đùa mà. Miệng nói không muốn gả nhưng thấy em lại hối cưới.

- Chị biết nhưng chị vẫn sợ. Sợ mất em, sợ sẽ không cưới được em.

Cô gục vào hõm cổ nàng, siết chặt eo thon không muốn tách rời.

- Bạn nhỏ...

Một tiếng gọi mềm mỏng chất chứa bao nhiêu tâm sự của cô làm nàng thấy xót xa vô cùng.

- Em nghe...

- Jane biết Jane không phải đàn ông, người có thể mang lại cho em một mái ấm trọn vẹn hay có thể bao bọc em như những cách họ làm nhưng Jane đã cố gắng hết sức. Jane rất sợ gia đình em cấm cản, không cho Jane nắm tay em, cũng rất sợ em sẽ yêu một ai khác không phải là chị. Em...em đừng bỏ Jane có được không?

Nàng nghẹn ngào nhìn cô, Jane bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên nàng lại yếu đuối bấy nhiêu. Nàng biết tất cả những chuyện chị làm trước đây đều là vì nàng, vì tương lai của cả hai. Nhưng nàng không biết chị đã yêu nàng đến mức không thể nào dứt ra được nữa.

- Jane...nín đi. Em yêu Jane mà, chúng ta sẽ đăng kí kết hôn.

- Ciize...em...em chắc chứ?

- Em chắc chắn. Chẳng phải đó là điều Jane mong muốn từ trước đến giờ sao?

- Nhưng...nhưng...em...em còn sự nghiệp, còn tương lai. Jane cảm thấy mình thật ích kỷ khi muốn trói em bên cạnh. Hay mình thôi, tạm thời mình chưa kết hôn em nhé.

- Jane? Tại sao vậy? Chúng ta đã, đang và sẽ rất hạnh phúc mà. Sự nghiệp của em vẫn sẽ tiếp tục, chúng ta chỉ kết hôn, còn lại vẫn sẽ như từ trước đến giờ, sống chung một nhà, cùng nhau làm việc.

- Không Ciize. Trong tương lai, em có thể không yêu Jane nữa, đến lúc đó Jane sẽ để em đi. - Cô vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt đau lòng.

- Jane vì cái gì mà biết chắc em sẽ không yêu Jane nữa?

- Jane...

- Hay Jane không tin tưởng em?

- Không, Jane tin em. Chỉ là...Jane cảm thấy...xung quanh em có quá nhiều người vây quanh, cả nam lẫn nữ. Bọn họ so với Jane tốt gấp trăm lần. Em biết không một thoáng rung động cũng đã là tình yêu rồi. Không phải Jane không muốn lâu dài với em nhưng Jane sợ khi em ra đi sẽ phải mang tiếng một đời chồng.

- Em không đi đâu hết, em ở với Jane. Em yêu Jane, chỉ như vậy thôi. Nếu muốn rời đi thì em đã làm từ lâu rồi chứ không phải chờ đợi hơn mười mấy năm. Mình kết hôn Jane nhé?

- Ciize... - Jane bật rươm rướm nước mắt, lôi cặp nhẫn cưới đeo cho nàng, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay ấy hôn một cái.

- Được, chúng ta kết hôn, nhất định sẽ kết hôn.

- Đừng mít ướt nữa. Bạn nhỏ đói rồi, chị nấu gì cho em ăn đi. - Nàng đeo nhẫn cho cô, lau nước mắt, phì cười. Hai con người này suốt ngày thi nhau khóc, hết người nọ đến người kia.

Jane nghe xong liền bật dậy, vội vàng lục lọi túi hành lí lấy ra hai bịch snack giơ lên nhìn nàng cười.

- Lúc nãy chị đáp sân bay có mấy bạn fan cho chị á. Em ăn đi, là loại em thích nhất này. Chị đi nấu cơm rồi mình ăn sau.

Nàng nhận lấy ôm bịch bánh vào lòng, gương mặt hạnh phúc chưa từng thấy. Đây là loại bánh cả hai đã từng mua ở Hàn, nó rất ngon mà nàng cũng thích lắm.

- Jane...

- Hửm?

- Cảm ơn chị. - Nàng hôn lên môi cô một cái chốc rồi ngồi trên giường thỏa mãn nhâm nhi bịch bánh.

______

Quẩn quanh hết một buổi chiều đến tối cả hai cũng mò về nhà mẹ Phapakithi. "Con rể" còn chu đáo xách thêm vài món quà từ Nhật về cho mẹ vợ. Ciize về đến nhà liền đi tìm đứa con chihuahua của mình, nàng đã tống nó về nhà mẹ mấy ngày để có thể an ổn mà khóc nên bây giờ có hơi nhớ. Jane lại đi sau lỉnh kỉnh đem quà cáp đến.

- Cái gì nữa đây hả Ramida Jiranorraphat? Con không thấy nhà mẹ đã chật chội vì chứa đủ thứ quà của con rồi hả?

- Hì hì, con thấy nhân sâm bổ nên mua về cho mẹ. Mẹ ngâm rượu uống đi, mà ba đâu rồi mẹ? - Jane gãi đầu rồi ngó nghiêng tìm kiếm.

- Ổng lên công ty chưa có về. Mẹ nghe ba nói tối nay sẽ đem bàn cờ mới về rủ con chơi.

- Vâng, mẹ nấu gì vậy? Để con làm cho.

- Thôi khỏi, mẹ làm xong rồi. Giúp mẹ bày đĩa ra nhé.

Jane ngoan ngoãn vâng lời. Mẹ Phapakithi từ lâu cũng đã rất ưng ý "Con rể" này, tuy không phải con trai như mẹ mong muốn nhưng Jane Ramida rất hiền lành lại còn nhanh nhạy. Giao Ciize cho cô, mẹ không sợ nàng bị ăn hiếp ngược lại còn phải lo lắng cho Jane thì đúng hơn.

Bữa ăn tối vẫn trải qua vui vẻ cho đến khi ba Phapakithi gắp cho Jane một miếng gà rồi nghiêm mặt hỏi:

- Bao giờ thì hai đứa chấm dứt mối quan hệ này?

Jane thực sự nuốt không trôi nữa. Ba Phapakithi nói vậy là có ý gì? Cô quay sang nhìn mẹ Phapakithi cầu cứu nhưng bà lại né tránh ánh mắt của cô. Vậy rốt cuộc là Jane Ramida vẫn chưa làm vừa lòng gia đình vợ chỗ nào? Cô hoang mang tột độ, không hé răng nửa lời. Mà Ciize Rutricha ngồi bên cạnh cũng ngẩn người theo, nàng nắm chặt tay cô vuốt ve sau đó hỏi lại.

- Chuyện này là sao vậy ba? Con và chị ấy...

- Con để Jane nói. - Ba Phapakithi ngắt lời.

Cô vẫn im lặng không dám nhìn ông Phapakithi. Sau hồi lâu ông mới thở hắt lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

- Đến bây giờ mà còn chưa chịu cưới thì bao giờ mới có cháu đây.

- Hả? - Hai cô gái ngồi đối diện nghệch mặt ra.

- Chứ hai đứa muốn sao? Từng ấy tuổi rồi còn chưa tính đến chuyện kết hôn nữa. Đùa ba à?

Jane Ramida thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng...

Ciize ngồi kế bên cũng chỉ biết vỗ tay lên trán bất lực. Nàng mỉm cười, khoác tay Jane rồi đưa bàn tay trái lên cho ba mẹ xem. Chiếc nhẫn bóng loáng đã sớm nằm trên ngón áp út của nàng.

- Đây nè. Jane đã cầu hôn con rồi, ba mẹ không cần phải lo đâu.

- Thật hả? - Ông bà Phapakithi vui mừng ôm nhau như vừa trúng số.

Jane thì vẫn ngại ngùng nhìn nàng, hai má ửng đỏ.

- Nhưng mà bọn con tính sẽ đăng kí kết hôn trước, đợi vài năm nữa tổ chức hôn lễ sau cũng không muộn.

- Sao cũng được. Nhưng Jane phải về thưa với ba mẹ sang đây hỏi cưới Ciize, tổ chức một lễ nhỏ chỉ trong gia đình chúng ta thôi. Như vậy mẹ mới gả.

- Dạ vâng. - Jane gật đầu, hạnh phúc nhìn nàng.

_____

Tối hôm đó, khi trở về nhà nàng nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn danh bạ nàng vốn không định nhấc máy nhưng vì phép lịch sự đành phải cam chịu.

- Dạ, alo ạ?

Jane vừa từ phòng tắm trở ra, nhìn thấy nàng đang đứng ngoài ban công liền mò đến, ôm lấy cô vợ sắp cưới xinh đẹp từ phía sau mà hôn hít. Nhưng nàng xoay lại, cau mày ra hiệu cô im lặng một chút. Jane cũng đành nghe lời vợ, chỉ ôm lấy eo nàng, tựa cằm vào vai nhỏ không dám làm loạn.

- Dạ vâng anh nói đi.

Jane nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên danh dạ liền có chút cau có. Ciize cũng biết cô không vui hiểu ý bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe.

- Anh thích em, Ciize. Chúng ta hẹn hò thật được không?

- Sao ạ? Anh thích em sao?

- Đúng vậy. Anh thực sự rất thích em.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà em có chồng mất rồi.

Nói dứt câu nàng ngắt luôn cuộc điện thoại, tiện tay chặn luôn số. Nàng xoay người lại, câu lấy cổ cô.

- Bạn lớn thấy sao?

Jane vừa kinh ngạc vừa hài lòng. Cô yêu nhất là điểm này của nàng. Không thích chính là không thích, chẳng bao giờ muốn dây dưa. Mà cũng vì nó mà có một thời cô sợ khiếp, sợ nàng từ chối mình thì tình "bạn thân thiết" cũng tan thành mây khói.

- Em cũng thật là lắm trò. Không sợ người ta đau lòng sao?

Cô cười, cúi người cọ hai chóp mũi vào với nhau.

- Mặc kệ. Đã nói là người ta chỉ một lòng yêu người "bạn lớn thân thiết" này thôi. - Nàng bĩu môi, đùa giỡn chọc vào ngực cô.

- Vậy "bạn nhỏ" có muốn cùng "bạn lớn" như lúc nhỏ chơi trò đóng giả vợ chồng hết đêm nay không?

Cô tinh nghịch luồn tay vào váy ngủ của nàng, xoa bóp cặp mông đầy đặn. Hư hỏng, còn không mặc cả quần lót. Ciize cũng không chịu thua, nhón chân cắn nhẹ vào tai cô, tay còn lại vén áo lên vuốt ve cơ bụng số 11 quen thuộc.

- Cầu "bạn lớn" đêm nay chơi chết "bạn nhỏ" a. Ưm... thật hứng quá đi, bên dưới em ướt hết rồi.

Tiêu Jane Ramida rồi. Cô bị yêu tinh này quấn lấy đến không thể thoát ra nữa rồi. Cơ thể hừng hực như bị lửa đốt, cô vác nàng lên vai đi thẳng vào phòng ngủ đè lên giường.

- Hôm nay chị không chơi chết em chị không kí tên vào tờ đăng ký kết hôn.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, rèm cửa tung bay. Ánh trăng mờ ảo soi sáng qua khung cửa, tiếp tay cho một trận ầm ĩ thâu đêm của hai mỹ nhân.

- Ưm...aa...dừng.. lại mau...Jane Ramida...ưm...chị mà không dừng lại chị sẽ làm chó.

- Bộ em không biết mẹ bảo có chó mới chịu lấy em hả? We got married now, Rutricha Phapakithi.

End.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro