Hãy Nói [ViewJune]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" View này! Làm sao để chị ngừng yêu em đây?"

June âu yếm nhìn em người yêu, đầu tựa vào vai em, hai tay vòng qua ôm lấy eo em, cảm giác hơi ấm từ tình yêu của đời chị.

View ôn nhu xoa đầu chị, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của chị, nhỏ tiếng thì thầm vào tai chị.

"Khi gió ngừng thổi, khi sóng ngừng vỗ, khi tim em ngừng đập thì em cũng không ngừng yêu chị."

Dẻo miệng! Hỏi một đường trả lời một nẻo, cơ mà chị thích thế.

Siết nhẹ vòng tay cùng em hướng mắt ra biển, ngắm nhìn hoàng hôn và từng cơn sóng vỗ. Nơi đây là nơi khởi đầu tình yêu của cả hai và hiện tại vẫn luôn thắm thiết như ngày đầu.

"Hãy nói với chị, tình yêu này là vĩnh cửu

Hãy nói với chị, chúng ta mãi không ly biệt

Hãy nói với chị, em yêu chị đến từng giây từng phút

Hãy nói với chị, em sẽ không để chị phải đợi chờ."

______

Chị là tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa, cuộc sống nhạt nhẽo đã được khơi màu từ khi gặp em.

Em là trẻ mồ côi, là dân chài biển, cuộc sống cực khổ nhưng lại vui vẻ, nụ cười của em như nắng mai, tình yêu của em như biển cả. Đông đầy! Lúc bình yên, lúc dữ dội nhưng mãi hướng về bờ mà vỗ, cũng như em mãi hướng về chị vậy. Mãi mãi!

Tuy nhiên, khoảng cách môn đăng hộ đối khiến chị vô cùng chán ghét, chị thà làm một cô gái nghèo mà có được em, còn hơn làm một tiểu thư giàu có mà như chim nhỏ bị nhốt trong lồng son. Nhưng trời chưa bao giờ nguyện ý người, chị lại là con chim nhỏ, lén lút qua lại cùng em những khi có thể.

Hôm nay cha lại bảo sẽ tìm một chàng trai giàu có để bàn chuyện hôn sự, chị phản đối, chị nói mình có người trong lòng rồi, thế là bị mắng cho một trận. Chị không cam tâm, hạnh phúc của cả đời chị, chị không muốn bị sắp đặt.

_______

Ngày qua ngày mối quan hệ của chị và em dần bị bại lộ, cha ép chị cắt đứt mối quan hệ trái lẽ thường này. Thật nực cười! Tình yêu xuất phát từ tận tâm can mà lại trái với lẽ thường, thế tình yêu sắp đặt là đúng lẽ thường ư? Chị lại lần nữa đấu tranh nhưng bị tát cho một cái đau điếng, không phải đau ở thể xác mà là đau ở trong tâm hồn.

Cha nhốt chị!

Ngày ngày bị nỗi nhớ em dày vò, chị như sắp phát điên, chẳng biết giờ em làm gì, chị muốn gặp em, rất muốn!

Vô lực nhìn qua khung cửa sổ, chim nhỏ bị nhốt thật rồi. Chán nản! Đừng ép chị phải làm chuyện chẳng nên với bản thân, sắp quá giới hạn của chị rồi.

"View!"

Em đang đứng đó, phía trước hàng rào nhà chị, chưa bao giờ chị ghét việc nhà mình quá rộng như bây giờ, nó làm chị chỉ thấy em nhỏ xíu đứng đó, dù cho chị có hét đến khàn giọng em cũng chẳng thể nghe thấy.

Bất lực!

Mắt em đang hướng về phía chị, chị thấy em nhưng em thì chẳng thể thấy chị. Cha sợ chị leo cửa sổ nên đã lắp kính toàn bộ. Nhìn từ trong ra thì được nhưng từ ngoài vào thì không.

Khốn nạn!

Em đứng đó rất lâu, chị cũng đứng cùng em, gió đông rồi, lạnh thấu xương, em có lạnh không? Sao lại mặc phong phanh như vậy? Chị thì đang lạnh run đây này, lạnh từ trong tim, từ sâu thẳm cõi lòng.

Đau khổ!

_______

Hôm nay là tròn một tháng chị bị giam cầm, chị đã tự cắt cổ tay để uy hiếp cha, không chết được nhưng chí ít cha đã thả chị ra, chỉ cho người theo giám sát chị. Không sao! Chị sẽ tìm em, có chết chị cũng phải gặp em, chị chịu đựng đủ rồi.

Ôm chầm lấy em trên bờ biển của cả hai, chị chỉ muốn hòa mình vào em, để không ai có thể ngăn cản hay tách rời. Em cũng ôm chị rất chặt, chị cảm nhận rõ hơi thở rối loạn của em. Và...

Em khóc!

Lần đầu tiên sau 3 năm yêu nhau chị thấy em khóc, dù không nấc nghẹn hay giàn giụa, chỉ đơn giản là một dòng nước ấm long lanh giữa buổi chiều tà rơi ra từ đôi mắt đen đẹp đẽ của em.

Nhẹ đưa tay lên lau đi dòng lệ trên khóe mắt em, rướn người đặt lên môi mình lên đôi môi trái tim ấm nóng kia, chị muốn hôn nó, thật sâu, thật sâu! Môi lưỡi triền miên cho đến khi hơi thở không thể duy trì cả hai mới dứt khỏi nụ hôn sau một khoảng thời gian dài nhung nhớ.

"Ngày mai em sẽ ra khơi, lần này sẽ lâu, tầm 2 tuần, sau đó em sẽ đến nhà hỏi cưới chị."

Chị bàng hoàng! Em vừa nói sẽ hỏi cưới chị, em định gom mẻ cá lớn để cưới chị, là thật hay mơ? Cha chị liệu có chấp nhận không? Chị có chút không tin tưởng nhưng rất nhanh lại ôm chặt lấy em, chị không muốn xa em dù chỉ một giây.

"Lâu vậy! Em không nhớ chị sao? Cha chị, ôm ấy..."

"Cha chị đã đồng ý, chỉ cần em đánh được một mẻ cá lớn, ông ấy sẽ chấp nhận chúng ta."

"Em đã nói chuyện với cha chị?"

"Dạ, chờ em nhá!"

Chị không đáp, hôn em thay cho lời đồng ý, khoảnh khắc hai cánh môi hòa quyện vào nhau, chị cảm nhận rõ hạnh phúc len lỏi, chị muốn kéo dài mãi mãi nụ hôn này.

"Chị yêu em! Rất yêu em!"

"Em cũng yêu chị. Rất yêu chị!"

_______

Một ngày

...

Một tuần

...

Một tháng

...

Thuyền của em chưa về, chẳng phải em nói chỉ đi 2 tuần thôi sao? Em lừa chị! Ngày nào chị cũng ra biển đợi em, em thật đáng ghét!

...

3 tháng...

Em là kẻ nói dối! Sao lại đi lâu đến vậy? Sao chẳng có tin tức về chiếc thuyền đó chứ? Rốt cuộc hơn 10 người trên thuyền đâu mất rồi? Sao không ai tìm thấy? Chị vẫn đang chờ em đây này, mau quay về đi. Benyapa Jeenprasom!

...

1 năm

"Wanwimol! Con lại đi đâu?"

"Ra biển."

"Con điên rồi! Nó không quay về nữa đâu. Con chờ một năm rồi đó, có thể thuyền nó gặp nạn và chết từ lâu rồi."

"Cha im đi. Em ấy còn sống, cha đừng trù em ấy, nếu không phải cha ép, em ấy đâu phải đi để rồi mất tích đến giờ."

Chát!

Một cái tát rơi thẳng vào mặt chị, chị khóc! Không phải vì đau mà vì điều cha nói. View chưa chết, em còn sống, chỉ là mắc kẹt ở đảo hoang nào đó mà thôi. Làm ơn, hãy là như vậy đi.

Làm ơn!

...

3 năm

Ngồi trên bờ biển nơi cả hai thường hay lén lút hẹn hò, chị vô hồn nhìn ra biển, như nhìn thấy chân trời. Nếu biết trước hôm đó là ngày cuối cùng được ôm lấy em, chị thề là có đánh chết chị cũng chẳng buông ra. Chị không ngờ lần đầu thấy em khóc cũng là lần cuối, nhẹ vuốt sợi lắc tay làm bằng vỏ ốc mà em tặng, tín vật định tình của cả hai, giờ chỉ còn mỗi chị ngồi đây.

Thật thê lương!

"Hãy nói với chị, tình yêu này là vĩnh cửu

Hãy nói với chị, chúng ta mãi không ly biệt

Hãy nói với chị, em yêu chị đến từng giây từng phút

Hãy nói với chị, em sẽ không để chị phải đợi chờ."

Thất hứa! Em là đồ thất hứa! Đồ tồi! Chẳng phải nói sẽ cưới chị sao? Quay về mà cưới chị đi, chị sắp thành bà cô già ngồi chờ em rồi. Ba năm qua hết lần này đến lần khác chị từ chối kết hôn, khiến cha mẹ nổi giận không ít, em mau quay về mà chịu trách nhiệm với chị đi.

______

"Lần này nhất quyết phải ép gả nó cho bằng được, nó không còn nhỏ nữa, suốt ngày chỉ biết đợi con nhỏ đã chết kia."

"Ông à, tôi e rằng lần này chúng ta sai thật rồi, nếu biết trước như bây giờ, tôi thà khi xưa tác hợp cho nó với View, con hơn nhìn nó mỗi ngày đau khổ như vậy."

"Bà có thôi đi không? View nó nghèo kiết xác lại còn là con gái, làm sao lo được cho con gái chúng ta? Nó lăm le tài sản của chúng ta thì đúng hơn. Giết nó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi!"

Giết nó? Không thể nào, không thể nào! Chị đang nấp sau cửa phòng cha mẹ, họ vừa nói điều gì vậy? Họ điên rồi. Chị trượt dài xuống nền nhà, tựa lưng vào cửa, chị vừa nghe tiếng tim mình vỡ vụn thành từng mãnh. Đau! Hô hấp ngày một trở nên khó khăn, chị đẩy dòng lệ tràn ra khoé mi rồi ngất sau cơn đả kích.

Tỉnh dậy sau hung tin, chị như cái xác mất đi linh hồn, nhìn đăm đăm lên trần nhà, sinh khí đã mất, tâm hồn mục rữa, trái tim khô cằn, hết thật rồi...

Một tình yêu vĩnh cửu! Không!

Mãi không ly biệt! Không!

Yêu chị đến từng giây từng phút!
Người biến mất rồi.

Không để chị phải đợi chờ!
Chị đợi người đến héo mòn.

"Nói! Hãy cho con biết vì sao?"

" June! Mẹ xin lỗi..."

"Làm ơn, nói đi! Em ấy làm sao rồi?"

"View mất từ 3 năm trước rồi."

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng lần xác nhận này vẫn khiến chị chết lặng. Tình yêu của chị, xinh đẹp của chị, hy vọng của chị. Em ơi!

Chị vô lực rơi nước mắt, sau ngần ấy năm đợi chờ, hóa ra tình yêu đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu, vậy mà chị lại như kẻ điên ôm mộng tương phùng.

"Bằng cách nào?"

"Thuyền ra khơi hôm đó là do cha con sắp đặt, những người trên thuyền cũng là người do cha con chỉ định. Họ đã cho View... nằm lại dưới lòng biển sâu và dọn đi nơi khác sống. June à, xin lỗi, mẹ xin lỗi..."

Sao chị lại được sinh ra trong cái gia đình máu lạnh này? Sao chị lại có thể sống với những kẻ sát nhân này? Thật đau đớn cho tình yêu của chị, em nằm dưới lòng đại dương 3 năm qua, em có lạnh không? Chắc hẳn em phải cô đơn lắm, em đáng lẽ sẽ sống hạnh phúc khi không quen biết chị, tất cả là tại chị, chị đã phá nát cuộc sống đời em. Chị mới chính là hung thủ. Sao họ có thể đối xử với em như vậy? Tại sao người phải hứng chịu không phải là chị? Thật tàn nhẫn!

______

Sau 3 lần tự sát bất thành, chị đã không còn ý định đó, có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời ban cho chị. Chị phải sống cô độc cả đời này, mỗi ngày đều để nỗi nhớ hành hạ, gặm nhấm chị. Chị tìm thấy nhật ký của em khi dọn dẹp lại nhà em, chị đã chuyển đến căn nhà nhỏ này, chị không muốn sống trong cái lồng sắt lộng lẫy kia nữa. Họ không thể ngăn cản chị được nữa.

Trong nhật ký của em viết rõ từng ngày từng tháng yêu nhau sâu đậm của cả hai, nó như một thước phim, khiến chị bật khóc ướt nhòe từng trang giấy cũ kĩ. Chị ở hiện tại, nhưng linh hồn lại ở quá khứ.

"Hãy nói với em, tình yêu này là vĩnh cửu

Hãy nói với em, chúng ta mãi không ly biệt

Hãy nói với em, chị nhớ em đến từng giây từng phút

Hãy nói với em, chị sẽ đợi chờ em về cưới chị."

Junie à, chờ em nhá!

Dòng nhật ký cuối cùng của em là vậy đó. Chị sẽ không chờ em nữa, chị sẽ đến bên em ngay đây, lần này nhất định phải thành công.

"View à, chờ chị với!"

"Hãy nói với chị, tình yêu này là vĩnh cửu

Hãy nói với chị, chúng ta mãi không ly biệt

Hãy nói với chị, em yêu chị đến từng giây từng phút

Hãy nói với chị, em sẽ đợi chờ chị đến bên em."

End.
__________

Not a fairy tale, just love, hurt and give up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro