Chap 1 : cuộc gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm lạnh lẽo nhưng ấm cúm đối Với Ran và Rindou ,khi hai anh em tay nhau đi về nhà sau khi đánh nhau về . Con đường vắng vẻ đến lạ thường chắc bởi lẽ nó là lúc nữa đêm .Lúc đi hai người vui vẻ cười nói thì ánh mắt Rindou đã để ý đến cô gái ngồi ở góc đường trông cô có vẻ buồn vì chuyện gì đó chăng .''Anh , em nhìn thấy ai đó ở đằng kia kì '':Rin vừa chỉ tay tới hướng cô gái đó vừa nói Ran.Ran tới hướng tay Rin tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì ở đó vậy .Cùng lúc đó lòng muốn làm anh trai của Rin trỗi dậy ''Em muốn cô bé đó'' Rin nói thật to vào tay Ran . Anh có vẻ bị vấn đề về tai sau khi  nghe câu nói của Rin .Anh kiến quyết từ chối khẩn cầu của em mình vì nghĩ trước đây cũng có lần Rin cũng nuôi một con thú cưng vì ngẫu hứng nhưng cuối cùng vì ham chơi cái khác nên quên mất chăm sóc cho thú cưng của mình nên anh là người chăm nó thay vì Rin .Và còn nhiều lần khác nữa bây giờ nhà của hai anh không khác gì cái sở thú cả .  . Rin có vẻ buồn vì lời nói của anh mình ,anh nhìn Ran với ánh mắt long lanh như chú mèo đòi chủ vậy .Có lẽ Ran không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý đứa em yêu quý của mình . Sau đó hai người tiến tới chỗ cô gái đang ngồi , Ran tỏ ra hào quan thân thiên đã dụ dỗ bao người ra .

-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=--=--=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=

Em có seo không ?! Sao lại ở đâu vào lúc nửa đêm thế này ?!

Cô nhìn anh với ánh mắt sợ hãi có vẻ vì những vết máu trên người anh .

Cô là người đầu tiên Ran đụ dỗ được tới lượt Rin có lẽ tuổi của anh chỉ hơn cô 2 ,3 tuổi gì thôi nên cũng dễ nói chuyện . 

''Tụi anh chỉ là chạy chốn khỏi mấy người bắt cóc thôi còn vết màu này là của bọn chúng . Nên em không cần sợ hãi đâu!'' . Rin nói với giọng hiền lành .

Cô có lẽ cũng hiểu được phần nào, cô mở miệng nói lấp bấp :'' em...không.....ổn .....ch...chút ...ne..nèo !'' ''E..m..đã..bị..b.bố..mẹ....b..bỏ..rơi...ở..đây..cũng..đ..được..h..hai..ngày...rồi....h..họ..nói..chỉ...cần....đơ...đợi...họ..nhưng...l..lâu..rồi...h..họ..ch...chưa...q..quay....trở....l.la..lại''

Vậy vì sao em lại sợ hãi ?? Rin hỏi .

Em..sợ Chuột ,em sợ mọi thứ !

Hai anh em nhìn nhau có vẻ mặt khó hiểu ..

Em có muốn đi theo tụi anh về nhà không.Ran nói .

Nhưng...cô nói .Sau khi suy nghĩ cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo hai người này .''Em đồng ý ''cô nói với giọng điệu tin tưởng.

Thế là hai anh em thành công dụ cô bé ngây ngô đó. khi đứng dậy bước đi cô ngất xĩu giữa đường có vẻ vì dã không ăn uống gì ả trong hai ngày qua . Vì Ran là anh cả nên phải cõng cô về .

Sau khi hôn mê cả buổi tối cuối cùng cô cũng tỉnh dậy , lúc mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên một chiếc gường ám ấp , cơ thể cô sạch sẽ và cô mặc một bộ quần áo mới nó có vẻ rộng như đồ của nam thay vì nữ .Cô từ từ tiến tới của phòng khi mở ra cô nhìn thấy hai anh em ngồi ở phòng khách trò chuyện với nhau . Rin nghe thấy tiếng mở cửa nên nhìn lên tầng thì thấy cô đang đứng ở đó .

em tỉnh rồi sao ! xuống đây đi ! Rin nói 

Cô từ từ đi xuống . Vì hôn mê từ tối qua tới giờ nên khi tỉnh dậy bụng cô kêu một tiếng thật lớn .Cô đỏ mạt nhìn về phía đối phương .

Em đói rồi à ! hay là ăn pudding của anh này. Rin nói.

Ran nhìn Rin với ánh mắt khó hiểu vì bình thường anh cũng xin Rin ăn vài hủ pudding mà nó đâu có cho đâu seo bây giờ lại tốt bụng đến vậy .

Có ạ !cô trả lời một cách ngượng ngùng 

sau khi cầm hủ pudding trên tay cô vừa nói vừa ăn .

Em là y/n .Hai người tên gì ạ và ai đã giúp em thay đồ ạ ?!

Hai người giới thiệu tên mình cho cô nghe .

Ran là người thay đồ cho em .Rin nói .

cô có vẻ nhẹ nhỏm vì biết được ran là người thay quần áo cho mình .

Em cảm ơn chị ! cô nói.

Ran có vẻ đã quen với việc đó nhưng vẫn còn sốc lém .

Anh là con trai em à ! Ran nói với giọng bình tỉnh 

Rin thấy có vẻ bùn cười rồi cười thật lớn .

Mặt cô biến sắc hủ pudding trên tay cô rơi xuống cô la lên !

AAAAAA!ĐỒ BIẾN THÁI !!

Cô che mặt ngồi khóc một trận lớn . Còn phần Rin thấy buồn vì hủ pudding rơi xuống sàn ''pudding của em '' Ran nhìn xung quanh vẻ mặt bối rối . Xung quanh tràn ngập trong tiếng khóc của y/n và Rin .Nhìn không khác gì một cái nhà trẻ ,có lẽ Ran đã sai vì đã đưa y/n về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro