Chap 2 : đi ra ngoài cùng nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dỗ dành Rin và y/n ,Ran quyết định đi ra ngoài để mua đồ cho cho hai đứa em của mình . Ôi thật là một người anh tuyệt vời !Nhưng thật ra việc ra ngoài chỉ để khám tai cho Ran , có vẻ như ran đã bị vấn đề về tai sau khi hai đứa đứa em của mình hét thật lớn vào tai.

''Em muốn mua pudding '' Rin nói với giọng hào hứng .

''Có thể mua cho em một ít quần áo được không ạ  ?! '' y/n nói với giọng xấu hổ .

''vậy thì đi thôi ,nhưng trước tiên đi tới đa khoa cái đã ''Ran nói

Rin và y/n có vẻ thắc mắc rằng ai là người bị bệnh mà lại đi đa khoa , không cần suy nghĩ nữa Rin và y/n phóng ra khỏi nhà ngay lập tức đi một mạch tới siêu thị .

Ran đứng hình trong 5s anh đột nhiên nhớ rằng mình cần đi khám tai nên chuẩn bị đi có lẽ anh đã quên cái cái gì đó , nhưng anh không nhớ nó là gì . Còn về Rin và y/n hai người nắm tay nhau đi tung tang như trẻ con như lần đầu được đi cho ra ngoài zậy  . 

''Anh siêu thị ở đâu vậy ạ ?!''cô nói một cách hào hứng 

''gần đây lắm chút xíu là tới à '' rin nói 

đã được 15 phút khi đi bộ có vẻ như nó xa hơn nhưng gì Rin nhớ vì thường anh được Ran chở đi nên 5 phút đã tới đó .''Chúng ta dừng ở đây đi '' Rin nói với giọng hổn hển .

Sau khi nghỉ chân một lúc , một vấn đề khác lại ập tới đó là anh đột nhiên quên mất đường đi tới đó , có vẻ họ đang bị lạc đường ở một nơi đông đúc .

''Khi nào tới nơi vậy ạ ?!'' y/n nói 

Rin có vẻ hoang mang và bối rối , chỉ còn một biện pháp cuối cùng đó là cầu cứu Onii-chan mà thôi , anh lấy điện thoại ra bấm thật nhanh số Ran .

'' Anh ơi em bị lạc !'' Rin nói cứ như trẻ lên 3 vậy .

Cùng lúc đó Ran cũng vừa khám tai xong và trên đường về nhà , thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên . Bây giờ anh mới nhớ rằng mình đã cho rắc rối ra đường , không còn cách nào khác Ran ngay lặp tức đi ngay .

Khi tới nơi anh thấy Rin và y/n đang đứng đó làm gì đó , có lẽ họ đã không có gì phải lo lắng khi đã có Onii-chan lo tất ,nhưng vì đã trêu em mình Ran đã đi đâu đó tầm 30 phút chăng có lẽ anh đã đi qua lâu tới nỗi không nhớ rõ thời gian nữa rồi . Khi qua lại anh thấy hai đứa đó có vẻ lo lắng mà hình như đang rơi vào trường hợp bắt nạt tập thể .Lúc này anh tới đây như một vị cứu tin cũng may khi nào anh cũng đem theo baton bên mình nên việc đó có lẽ là chuyện nhỏ với anh .

''Có sao không ?!'' Ran nói 

''Sao anh đến lâu vậy có biết em và y/n đã lo sợ thế nào không!!'' hai người khóc ào lên 

'' Rồi , rồi không seo nữa rồi đi siêu thị nèo !'' Ran nói

Tuy khá lo lắng nhưng Rin và y/n vẫn lẳng lặng đi theo Ran . Đối với y/n có lẽ cô đã quen với cuộc sống này nên cô cảm thấy khá an tâm và tin tưởng Rin và Ran .

'' Pudding kìa Ran ! Em muốn tất cả chúng '' Rin nói 

''Được thôi'' Ran nói 

Ngoài pudding ra có vẻ họ mua khá nhiều bánh kẹo , có thể thấy đây là hai anh em hảo ngọt .

Về phần y/n , cô được nhân viên tận tay chỉ cách phối đồ giúp nhưng có vẻ không hợp tiêu chí áo quần nổi bật của hai anh em nhà Haitani cho lắm . Sau cuối cùng họ vẫn mua xong đồ và trên đường về nhà .

                                                                                       (chap hôm nay có vẻ ngắn và nhạt nhẻo nhỉ:'') ?) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro