...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung vừa ra khỏi phòng nghỉ tại trường quay trình diễn Smoothie, một bóng dáng nhỏ nhắn uyển chuyển, như bị thế lực vô hình tác động, A một tiếng rồi ngã vào người cậu. Tân binh gen 5 lạ lùng mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhỏ nhẹ được Jisung đỡ lấy.

A: aa..tiền bối. Em xin lỗi, em bị trượt chân.

Jisung đẩy cô bạn kia dậy, nhanh chóng tạo khoảng cách. Nhưng rồi cảm giác có ánh mắt sắc nhọn đang hướng về phía mình, Jisung rùng mình nhìn quanh, không thấy gì.

A: tiền bối..ngại quá. Em xin lỗi, không may bất cẩn, anh có sao không ạ?

Jisung: ừ, tôi không sao.

Vừa mở cửa bước vào phòng, không thấy người thương đâu.

Jisung: Na Y/n đâu rồi ạ?

Mark: con bé vừa nói đi tìm em? Không gặp à?

Jisung lắc đầu, cảm thấy có dự cảm không lành.

Y/n: em về rồi.

Jeno: đi tìm Jisung mà Jisung về trước em luôn nè.

Jisung: đi đâu vậy?

Trước câu hỏi của Jisung, Y/n trực tiếp phớt lờ, tìm chỗ trên bàn ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp tai nghe, mic vào túi đồ.

Jisung: để anh giúp!

Y/n: không cần, tự làm được.

Y/n quay người, thu gọn vào một góc an tĩnh lướt điện thoại.

Mark: cũng giờ cơm rồi, ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn về đây?

Haechan: gọi về đây đi anh. Không tiện ra ngoài đường lắm.

Renjun: Y/n muốn ăn gì?

Jaemin: x2 phần của t lên là được.

Y/n: em muốn gọi thêm nước.

Jaemin: ít đá giúp em.

Mark: em muốn uống cái gì?

Y/n: trà xanh ! Size lớn nhất.

Chenle: không uống hết đâu bé cưng.

Y/n: không hết thì để cho Jisung! Nó thích trà xanh lắm anh.

Jisung nghe xong, mồ hôi tuôn ra như suối, đang cố suy nghĩ xem mình phải làm gì để dỗ người yêu.

Y/n không hề động vào, tháo ống hút đâm vào cốc, đẩy qua cho Jisung

Jisung: bé iu, anh không thích uống trà xanh.

Y/n: mày thích, uống đi.

Jisung: anh không thích mà, đừng làm vậy với anh.

Renjun: sao anh nghe thấy mùi không bình thường ở đây nhỉ?

Y/n: uống!

Jisung: anh không...

Y/n: đem cho em gái kia, 2 người uống hết ngay.

Jisung: các anh! Em cần giải quyết chuyện riêng chút.

Nói xong cưỡng chế kéo Y/n ra ngoài, sau đó liền mếu máo tiến lại làm nũng.

Y/n: đừng có đụng vào tao.

Jisung: đừng có vô tâm với anh như thế...anh không..

A: ô, chào hai tiền bối. Em đang quay dance challenge, còn đang lo không gặp ai. Tiền bối quay chung.

Jisung than trời than đất, đã không dỗ được lại còn gặp lại nữa là sao.

Y/n: em gái cho chị xin lỗi nhé. Chị bận rồi, không quay cùng em . Em cứ hỏi anh Jisung xem như nào nhé?

Nói rồi quay người rời đi. Jisung từ chối hậu bối kia, nhanh chóng đuổi theo.

Jisung: em ghen hả?

Y/n: mày bị ảo tưởng à?

Jisung: thôi mà, bình thường anh giận em, đều đem mặt em hôn tới tấp. Giờ em giận, anh đồng ý để em tự phạt.

Y/n mặc kệ con người truớc mặt, trực tiếp bước đi.

Jisung: anh cảm thấy chỉ mình anh yêu em! Em không hề có tình cảm với anh.

Y/n dừng lại, đổi sắc mặt, quay qua nhìn Jisung, không tin vào tai mình, hỏi lại:

Y/n: mày nói gì cơ?

Jisung: em thấy anh yêu em nhiều như vậy nên thờ ờ với cảm xúc của anh có phải không? Chúng ta bắt đầu mối quan hệ này từ 1 tháng trước rồi. Vậy mà em vẫn như thế với anh?

Y/n: Park Jisung, mày có ý thức được về lời nói của mình không?

Jisung: đến giải thích em cũng không giải thích với anh lấy một lời.

Y/n: nếu mày thấy tao như thế, vậy thì cho là như thế đi. Mấy lời mày nói lúc nãy, tao khắc cốt ghi tâm.

Y/n đem chiếc nhẫn trong tay tháo ra, chưa kịp đưa lại Jisung thì..

Jisung: anh không cần giữ nó làm gì nữa. Em không dùng thì vứt đi.

Y/n trong cơn giận, bị lời nói kia chọc tức, ném chiếc nhẫn vào thùng rác cạnh đó.

Y/n: vậy thì kết thúc tại đây.

Tiện tay, lấy túi rác vứt ra thùng rác lớn dưới sảnh.

Ngay khi vừa về phòng, Y/n liền hối hận, thấy bản thân sai nhưng cố chấp không nhận, khóc lên khóc xuống.

Sau đó quyết định, đến tối lần mò thùng rác ở trường quay sân khấu. Lại đau khổ đến chết khi biết mấy thùng rác này bị đổ hết ra chỗ gom rác sau trường quay.

Y/n bất lực vừa khóc vừa tìm mấy túi rác cùng màu với cái sáng nay mình đem vứt. Vừa thầm trách bản thân hồ đồ mất bình tĩnh.

Jisung thấy bóng dáng nhỏ bé vừa chia tay mình đang lục lọi bãi rác. Thở dài một hơi rồi tiến lại.

Jisung: anh Jaemin biết em đi bới rác như này sẽ đấm chết anh mất.

Y/n nghẹn lại tiếng khóc, cố bình thường nhất trả lời.

Y/n: tao không nói với anh ấy, anh ấy không biết đâu.

Jisung nhịn không được, tiến đến kéo Y/n ra xa đống rác. Lấy khăn giấy ướt, lau sạch tay và mặt người yêu.

Jisung: sao em ngốc thế? Tối muộn rồi còn ra đây tìm. Biết đâu được còn hay không. Anh lấy về rồi. Giờ theo anh về. Nói em nghe, lần sau mà còn nói chia tay anh, anh đánh đòn em.

Y/n mặc Jisung đang lau mặt cho mình, vẫn sụt sùi khóc lóc.

Jisung: không khóc nữa, đi về nhà. Nha?

Y/n gật đầu, lại dơ hai tay ra trước mặt, chờ đợi Jisung.

Jisung: sao đây?

Y/n: bế em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro