55. tạp kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lịch quay phần mới của tạp kĩ những ngày ở quê của Na Y/n. Con bé vô cùng hào hứng muốn xem ai là người được công ti mới tới lần này. Con bé rất nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sofa, mắt hướng ra phía cửa, vài chị staff thông báo khách mời đã tới. 

Tiếng thông báo mở cửa vang lên, đèn cũng sáng, Y/n đưa mắt nhìn người đang bước vào, cả hai đều đơ ra một lúc.

Y/n: Chú Choi? Wao thật sự là mời được chú sao?

??: Chú Choi? Yah con bé này, sao lại tàn nhẫn đến mức độ như vậy? Anh lớn hơn nhóc được bao tuổi đâu?

Y/n: Đúng rồi, có 12 tuổi chứ nhiêu đâu trời.

??: Đứng lên tiếp khách đi chứ!

Y/n: Vâng vâng. Dép đây ạ!!

Đèn lại lần nữa sáng lên, cả hai cùng ngó ra.

??: Gì đây? Chưa bắt đầu nữa hả? Anh tưởng anh tới muộn?

Y/n: Seojun oppa? Anh cũng được mời nữa ạ? Wao..

??: Yahh, Na Y/n! Nhóc có thấy nhóc rất phân biệt đối xử không? 

Seojun: Gì vậy?

??: Nó gọi người hơn nó 12 tuổi là chú nhưng gọi người hơn 14 tuổi là anh. Anh nói xem.

Y/n: Là lỗi của em ạ. 

??: Từ ngày Park Seojun xuất hiện, Choi Woosik tôi chỉ là cái tên mà thôi.

Seojun: sao đây? không vào thì gọn ra cho anh mày vào.

sau khi ổn định chỗ ngồi thì cả ba cùng hướng ra máy quay, thành thục giới thiệu.

Staff: Rất nhiều người thắc mắc, 3 người đều chênh lệch nhau 12 14 tuổi, sao lại có thể quen được nhau?

Woosik: Chà, cũng lâu gớm nhỉ?

Seojun: Lúc ấy là Taehyung đưa tới. Hồi Hwarang sắp đóng máy.

Woosik: đúng đúng, lúc ấy Na Y/n còn nhỏ xíu.  Anh nhớ là tới lúc Taehyung với Jin ssi thu âm audio xong hay sao ấy?

Y/n: Đúng đúng, lúc ấy thu âm xong, tiện đường nên em qua chào hỏi đạo diễn xíu. Cũng từ đó thân nhau luôn nè. 

Seojun: Dạo này có hay liên lạc với Hyungsik không? Cả hai đứa?

Woosik: vẫn có.

Y/n: em thì thi thoảng thôi. Hôm trước bọn em tung trailer, anh ấy có gọi điện chúc mừng, với gửi đồ ăn tới trường quay lúc đấy nữa.

Woosik: Sao anh quay phim, không thấy em ấy có động tĩnh gì vậy?

Y/n: Do em nhỏ tuổi hơn anh ấy đó!

Nói chuyện một hồi nữa thì cũng tới chuyên mục chính, đó là quay vòng quay hoạt động. 

Seojun: anh cảm thấy anh sẽ quay vào cái gì đó không ổn cho lắm. Woosik, em quay đi.

Woosik: Y/n, em mong vào hoạt động nào,

Y/n: em muốn chơi trò chơi mạo hiểm.

Seojun; vậy thôi khỏi hỏi nữa. Choi Woosik, anh trông cậy hết vào tay mày. Ngoại trừ cái đó, cái nào anh cũng oke.

Y/n: Từ bao giờ trong đây lại có lớp học nhảy dưỡng sinh vậy?

Woosik: haha rất phù hợp với anh đó. Seojun hyung.

Vòng xoay sau một hồi đấu tranh, liền dừng lại tại hoạt động mới mẻ nhất. "Câu cá!"

 Seojun: cũng được đó chứ? 

 Y/n: nhưng mà em không biết câu cá!

 Woosik: tụi này sẽ chỉ cho em.

 Sau đó, 3 người cùng dàn ekip hùng hậu di chuyển tới vị trí câu cá. Đó là cái hồ nhỏ cách nhà Y/n một đoạn cũng gần.  Vị trí câu cá là một cái chòi giữa hồ, phải lái thuyền qua đó. Sau khi trang bị áo phao cho cả 3, Seojun chỉ đạo hướng dẫn Y/n how to câu cá.

 Giờ là mùa thu, nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ, 3 người an tĩnh ngồi nhìn 3 chiếc cần câu im lìm, không động đậy.

 Woosik: Na Y/n, nói gì đi! Mày im lặng quá anh không quen.

 Y/n: ha..lúc nói thì kêu ồn ào, lúc không nói thì kêu không quen.

 Lại thêm một hồi tâm sự tuổi trẻ và tuổi già. Chiếc cần câu của cả 3 đều không hẹn mà rung rinh, Y/n hét lên, dùng hết sức bình sinh xoay tay cầm. 

 Seojun: ee...cẩn thận.

 Trước sự níu kéo vô hình của 2 ông anh... 

 Òmmmmm

Thân hình m6 như con cá, lao xuống hồ. Hai ông anh lẫn dàn ekip hoảng loạn, vẫn may có anh quản lí bên Hype nhanh nhẹn nhảy xuống vớt lên.

 Đến khi Y/n rời khỏi làn nước mát rượi, thấy Choi Woosik cũng ướt nhẹp, ra là ông anh này cũng nhảy xuống vớt em gái lên. 

 Woosik: mày cầm tinh con báo hay gì? 

 Thay quần áo xong, cả hai lại trở lại chỗ Seojun, đi có một tẹo mà ông anh đã câu được kha khá. 

 Seojun: anh già rồi mà 2 đứa bay làm khổ anh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro