35. chuyện về quê!!!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Y/n: aaaaaaaaaaaaaaasaa trời đất quỷ thần ơi. Đau quá! Aaaaaaaaa

Tiếng hét to đùng từ lầu trên phát ra, Y/n nhăn nhó ngóc đầu dậy từ đám đồ đạc lỉnh kỉnh

Chuyện là nhỏ này lại bày trò đem đồ nghề vẽ tranh xuống sân vườn tìm cảm hứng, ai ngờ bước hẫng cầu thang, lăn lóc gần chục bậc thang ngã xuống đất. Cái khung tranh bằng thủy tinh vỡ vụn, mấy mảnh bắn vào chân, rồi thì thùng màu vẽ đè vào tay. Jaemin lên Seoul tối mới về đến nơi, bố mẹ cũng đi trước đó không lâu

Y/n: khóc mất. May sao không bắn vào mặt. Aaaaa tay tui.. Chắc gãy mất rồi.

Thế là con bé phải lê lết thân thể đau đớn đi bệnh viện một mình

Hiện tại thì đang ngồi trên sofa chán nản nhìn cái tay bị bó bột mà thở dài.

Y/n: Jaemin mà biết, thì chết tôi mất thôi.

Nhưng cũng may, giờ đang mùa đông, mặc áo rộng là che được thôi.

Tối hôm ấy Jaemin về, nấu ăn xong xuôi thì hai anh em cùng ăn cơm

Jaemin: này! Sao từ lúc anh về mày cứ là lạ thế nào thế?

Y/n: anh hâm! Em bình thường thế này còn gì.

Jaemin: lấy áo anh mặc nhớ trả nha em! Anh không có hơi tìm đâu.

Y/n: biết rồi biết rồi. Oppa gắp em miếng sườn.

Jaemin: aisii muỗng cũng gắp được mà.

Ăn xong, Y/n ngồi xem tv, Jaemin rửa bát.

Jaemin: em nghe đây Taeyong hyung!

Nghe đến tên anh Taeyong Y/n giật mình, quay lại đằng sau dò xét anh zai mình. Thấy sắc mặt ông anh không ổn lắm, liền quay đầu chuồn lẹ.

Jaemin: Na Y/n, đừng lại đó.

Khi cánh cửa phòng của Y/n chuẩn bị đóng lại thì Jaemin đã nhanh chóng chặn được.

Jaemin: đưa tay đây.

Y/n rụt rè, đưa cánh tay lành lặn của mình cho Jaemin, đưa mắt len lén nhìn anh.

Jaemin: TAY TRÁI!

Jaemin quát rồi giật lấy cánh tay đang giấu sau lưng của Y/n

Jaemin: EM GIỎI QUÁ RỒI HA! GIỜ LỚN RỒI THÌ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG? BỊ THƯƠNG ĐẾN MỨC NÀY CŨNG KHÔNG ĐỊNH NÓI ĐÚNG KHÔNG? NA Y/N! ANH NÓI EM BIẾT, EM ĐÃ MUỐN THẾ THÌ TỪ GIỜ ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI ANH HAY NHỜ VẢ ANH CÁI GÌ NỮA. NA JAEMIN ANH SẼ KHÔNG THÈM QUAN TÂM CÁI ĐỨA KHÔNG BIẾT NGHE LỜI NHƯ EM NỮA.

Y/n rơm rớm nước mắt, cũng quát lại.

Y/n: Em cũng có muốn vậy đâu, thế mà anh lớn tiếng quát em như vậy? Có bao giờ anh nổi nóng vậy không?

Jaemin: Anh nổi nóng vậy là tại ai? Em xem em làm mình bị thương đến nỗi như này mà em còn cãi anh được hả?

Y/n: Em cũng có muốn thế đâu..hức..

Jaemin; Đã vậy em còn giấu anh? Em bảo anh Taeyong được sao lại không thể nói cho anh được? Anh có phải anh trai của em không hả Y/n?

Y/n: Em không có nói cho anh Taeyong, em chỉ hỏi anh ấy sổ khám bệnh của em thôi mà..

Jaemin: Thật sự nhiều lúc anh tự hỏi chính mình, liệu anh có thực sự là một người anh tốt hay không? Liệu em gái anh có thật sự tin tưởng khi được anh bảo vệ che chở hay không?

Y/n níu lấy vạt áo của Jaemin, định nói gì đó nhưng bị cơn khóc chặn lại. Jaemin đưa tay lau hàng nước mắt của Y/n, nhẹ nhàng nói:

Jaemin: anh xin lỗi vì lúc này đã lớn tiếng với em, anh nóng tính quá. Đừng giận anh..em nghỉ ngơi sớm đi. Anh về phòng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro