36. chuyện về quê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Y/n mở mắt dậy cũng đã là 7h sáng, con bé cảm giác tay đau bội phần. sau khi vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thì đã không thấy bóng dáng Jaemin đâu nữa. Bỗng cánh cửa vang lên tiếng mở khóa, thế quái nào Jisung lại bước vào.

4 mắt nhìn nhau, Jisung sau khi tận mắt chứng kiến cánh tay bó bột của Y/n thì hoảng hốt.

Jisung: tao nghe anh Jaemin nói mày bị thương, không nghĩ là đến mức như vậy..

Y/n: Jaemin nói với mọi người rồi hả?

Jisung: anh ấy nói cần người tới chăm mày ít hôm.. Tất thảy mọi người đều muốn qua, nhưng anh ấy nói, đưa mày về đây để an tĩnh nghỉ ngơi mà giờ tụi này tới đây thì cũng bằng hòa.
Jisung để một túi lớn đồ lên thềm cửa, nhanh chóng tháo giày.
Jisung: anh ấy nói chỉ cần 1 2 người tới nấu cơm cho mày thôi.

Y/n đang uống nước, phụt ngay ra, bắn hết lên phần áo trước ngực của Jisung, hoảng sợ nói:
Y/n: Park Jisung! Mày tính đầu độc tao hả? Mày tự tin xung phong tới nấu cơm cho tao? Và Jaemin đồng ý được?

Jisung nhìn áo mình ướt ướt, lại nhìn Y/n đầu xù tóc rối trước mặt, vô cùng tức giận.
Jisung: nói như thể tao không biết nấu gì hết vậy?
Y/n: Với khả năng rán một quả trứng còn cháy như mày thì thật sự khó tin tưởng lắm Jisung ạ.
Renjun từ ngoài cửa bước vào, tay treo chìa khóa xe lên móc treo đồ ngay cửa. Nhìn hai đứa nhỏ, một đứa đầu bàn một đứa cuối bán cãi nhau mà lên tiếng:
Renjun: hai đứa yêu thương nhau một chút được không?
Y/n: Anh!! Jaemin cũng bảo anh tới luôn hả?
Renjun để túi đồ lên bàn rồi xoa đầu em gái nói:
Renjun: Anh trai em nói, nhất định phải có anh theo ..chứ không em chết đói với Jisung mất! Đi chải tóc thôi em bé!
Jisung kéo Y/n lại, cúi xuống muốn đau cả lưng, thì thào nói:
Jisung: Ông Jaemin còn nói, cho anh Chún đi còn phòng trường hợp tụi mình oánh nhau.
Renjun đang dọn thức ăn vào tủ lạnh, quay qua nhìn Jisung một cái cảnh cáo cậu, rồi quay qua nói với Y/n:
Renjun: Jaemin nói mấy nay cũng khá bận, nên là chắc mai hoặc ngày kia mới về. Nên anh với Jisung ở lại đây.
Y/n: Vâng, anh cứ ở thoải mái, miễn sao chúng ta đừng đánh nhau là được.
......
Jisung nằm dài ở sofa lướt điện thoại, Renjun và Y/n ngồi dưới đất, 3 người đang coi TV nhưng chẳng ai để tâm đến bộ phim.
Renjun: Y/n này.. Hôm qua Jaemin nói với anh về chuyện em với nó có lớn tiếng qua lại.
Y/n thoáng giật mình mất một lúc mới nói tiếp:
Y/n: cũng không hẳn là lớn tiếng qua lại...có lẽ lúc ấy bọn em không được bình tĩnh cho lắm. Chỉ nói dăm ba câu rồi thôi.
Jisung nghe đến chuyện này, thôi không nằm nữa, nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Y/n dựa đầu vào vai con bé nghe ngóng tình hình.
Renjun: thật ra, Jaemin cũng hơi giận em một chút. Nhưng so với giận em, nó giận bản thân nó nhiều hơn. Y/n biết đấy, em là con gái duy nhất trong nhóm..lại còn là maknae nên các anh lớn quan tâm lắm. Nhiều khi đến anh còn quên mất em là em gái của Jaemin kìa. Jaemin chắc hẳn cảm thấy bản thân nó quá vô dụng, mờ nhạt khi em được rất nhiều sự quan tâm khác. Jaemin thương em gái của nó lắm, nó muốn là một người anh trai tốt nhất trên thế giới này để bảo vệ em gái nó. Nhiều lần em bị thương, nó lo muốn chết.. Nhưng thấy em được các anh lớn chăm lo, quan tâm và yêu thương, nó vừa yên tâm lại vừa tự trách Y/n ạ.
Renjun kéo chiếc chăn trên ghế chùm lên cho Y/n và Jisung đang dựa vào vai con bé bên cạnh.
Renjun: Jaemin vốn kiệm lời, lại hiếm khi nói mấy lời sến súa. Nó thích hành động hơn. Chắc Y/n biết cái túi đeo duy nhất của Jaemin rồi đúng không? Anh đã cảm động thay Y/n khi biết bên trong đó có gì. Dây chun buộc tóc, gương cầm tay, son môi, nước sát khuẩn, thẻ bảo hiểm, thẻ nhân viên và vô vàn vỉ thuốc khác nhau. Anh còn tưởng của em cơ, đến lúc biết thì Jaemin nói nó phòng khi em gái cần. Y/n đừng giận Jaemin khi nó nổi nóng nhé. Jaemin cố gắng nhiều thứ lắm đó. Nó chỉ mong Y/n được vui vẻ và hồn nhiên như bây giờ. Anh cũng mong Y/n sẽ như thế, bởi em cứ việc vô lo vô nghĩ, mọi thứ xung quanh đã có Jaemin và một vài người anh trai nuôi này lo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro