43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: Hahaa cũng có ngày Park Sunghoon được mời tới đây sao?
Sunghoon: miễn cưỡng miễn cưỡng
Y/n: xin chào mọi người, đây là "tạp kĩ những ngày ở quê của Na Y/n". Và hôm nay rất vinh dự cho Park Sunghoon khi được có mặt tại đây.
Sunghoon: Gì? Sao không phải là mày rất vinh dự khi mời được tao.
Y/n: mơ đi diễm. Không phải công ty năn nỉ thì còn lâu nhé!
Sunghoon: hơ hơ, mày ngon lắm Na Y/n. Bảo sao thằng Jay nó thù hằn mày!
Y/n: đùa thôi. Tao lên kế hoạch trước rồi! Mời mày số 12 của show vì nó là tháng sinh của bọn mình. Nên ..Park Sunghoon, mày rút lại lời vừa nói đi.
Sunghoon: tạm thời khoan nhượng.
Y/n: ừ hửm để xem. Nay mày muốn hoạt động gì nào?
Sunghoon: ngoài trời đi! Nay nắng đẹp ra ngoài trời choo ấm.
Y/n ngó cái bảng hoạt động xoay tròn của mình mà dò xét.
Y/n: tiếc quá, hoạt động ngoài trời không còn rồi.
Sunghoon: vậy còn cái gì?
Y/n chỉ cái bảng, cau có nói:
Y/n: không biết đọc hả?
Sunghoon: thoi được rồi!! Mày xoay đi, tao nghe mày.
Y/n: thôi mày là khách mời, mày tự xoay đi, tý tao xoay mày không ưng lại đổ cho tao.
Sunghoon: rồi rồi, xoay đây.
Và chiếc kim trên vòng tròn chỉ vào khu vực nấu ăn tại nhà.
Y/n: thôi xong! Đúng phải hai đứa không biết nấu ăn rồi.
Sunghoon: hay cho tao quay lại đi mày.
Y/n: không nhé!
Sunghoon: haizz.. Giờ phải làm sao?
Y/n: chấp nhận số phận thôi.
Y/n và Sunghoon đứng lên đi vào bếp nhà Y/n, nhanh chóng phát hiện... Trong nhà đã không còn gì nữa rồi.
Sunghoon: này là phải ra siêu thị rồi.
Y/n: mày muốn ăn cái gì?
Sunghoon: tao đang muốn ăn thịt nướng.
Y/n: trời má! Vậy là phải đem ra ngoài nướng ấy.
Thế là hai đứa lên đường đi siêu thị... Nhìn quầy hàng đầy thịt, Sunghoon và Y/n đều đứng ở đó, nhìn mãi mà không biết nên mua loại nào.
Y/n: Park Sunghoon, nay mày đã rửa tay chưa vậy?
Sunghoon: tại cái bàn xoay của mày ấy. Giờ sao đây?
Y/n: tra naver!
Sunghoon nhìn Y/n mất tích ở quầy bánh kẹo mà chán nản.
Sunghoon: người đã mỗi mẩu, giờ sao tìm.
Sau 7749 phút tìm kiếm, Sunghoon đã bắt được Y/n, cậu nắm tay kéo con bé đi. Y/n có vẻ cự tuyệt, thoát không nổi cánh tay rắn chắc của Sunghoon.
?: của bạn hết abcd.. won ạ.
Sunghoon: dạ đây!
Y/n: êi êi, bạn quên bạn là khách hả? Này tôi trả!
Sunghoon: thôi để tao trả!
Y/n: không được đâu. Khách mời không trả được!
Sunghoon: tao trả! Đừng coi tao là khách!
Y/n: ô hay ông bô này! Tao trả! Còn nhiều người phía sao kìa.
Y/n mỉm cười đưa thẻ cho chị thu ngân.
?: mọi người đang quay "tạp kĩ những ngày ở quê của Na Y/n" phải không ạ?
Chị thu ngân vừa tính tiền vừa hỏi.
Y/n: dạ đúng rồi! Chị cũng biết ạ?
?: chúc show thành công, đạt chỉ tiêu mong ước nha.
Sunghoon: dạ cảm ơn cảm ơn chị ạ.
Sunghoon xách hai túi đồ ăn ra ngoài, Y/n ôm 1 túi trên người, vui vẻ nói:
Y/n: haha lần đầu tiên đi với Park Sunghoon mà được trả tiền á!
Sunghoon: không quen à?
Y/n đúng đúng không quen!
Sunghoon: được rồi, về nhà thoi Na Y/n
Y/n: Naeeee!
---
Cả hai cùng nhau sơ chế nguyên liệu, không ai biết phải làm gì. Rốt cuộc vẫn là có hỗ trợ của internet mới xong.
Sunghoon: ê Na Y/n, ai kêu mày cắt dưa chuột như này?
Y/n: tao cứ theo cảm nhận thoi!
Sunghoon: tao thấy tay nghề nấu ăn của mày còn tệ hơn tao đó! À..mày còn muốn ăn thêm gì không?
Y/n: mày nấu canh rau củ đi!
Sunghoon: ặc! Taoo không biết gì đâu. Nấu theo cảm nhận nhá!
Sau một hồi mày mò công thức, Sunghoon cũng thành công nấu xong nồi canh.
Sunghoon: Na Y/n, thử đi, xem vừa chưa!
Sunghoon đưa thìa canh lại gần, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Y/n.
Y/n nhíu mày, ngó Sunghoon, rồi quay đi.
Sunghoon: ê thái độ gì vậy mày? Là có ngon không vậy?
Y/n: cũng đc.
Rồi Sunghoon cũng tự uống một thìa, sau khi cảm nhận thì cả hai cùng nhăn mặt vội uống nước.
Sunghoon: aaa mặn quá trời.
Y/n: trời ơi!!
Sunghoon: thoii xong rồi! Giờ sao? Mày cố ăn nhá!
Y/n: không! Đổ thêm nước please! Thêm nước đi!
Sunghoon: không ấy mình tua lại được không các chị editor.
Staff: các chị sẽ cố gắng.
____
Vì quá ham ăn, hai đứa đã nhờ đến anh quản lí của cả hai nướng thịt rồi ngồi ăn.
Sunghoon: bọn mình quen nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Y/n: cũng lâu rồi đấy nhỉ? Từ hồi mày còn tung tăng trên sân băng.
Sunghoon: ừ, hồi ấy tao hâm mộ mày lắm. Lúc ấy cũng đang nuôi ý định làm idol rồi.
Y/n: tao chủ động làm quen nhỉ? Lúc ấy Park Sunghoon nhát gái, mày nói chuyện mà không nhìn tao lấy một cái.
Sunghoon: đúng rồi. Ngại mà. Cũng 6 năm rồi.
Y/n: rồi nghe tin mày tts tại BigHit tao ngạc nhiên lắm chứ. Xong cái ít gặp nhau đi.
Sunghoon: lúc mày đi kiểm tra hàng tháng rồi mình mới nói chuyện nhiều hơn.
Y/n: cũng lâu nhỉ?
Sunghoon: lần đầu gặp, tao nhận giải mà mày ném con gấu bông tao muốn chửi mày ghê ấy. Mọi người ơi, lúc em nhận giải được mọi người ném gấu bông quá trời ném luôn. Mà một mình Na Y/n ném từ trên khán đài bên này qua bên khán đài nước khác luôn.
Y/n: chuyện xui rủi đâu ai muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro