44. dỗ trẻ con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay và Y/n trước tới giờ đều bị đồn là chó và mèo. Cứ ở đâu có 2 nhỏ ấy, là y như rằng ồn ào. Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ dừng lại ở cãi nhau vui đùa, nhưng đến hôm nay Na Y/n đã bơ Park Jongseong 2 tuần rồi.

Jisung vừa bước ra khỏi công ty, chuẩn bị về nhà thì Jay kéo lại. Hai đứa ra cửa hàng tiện lợi ngồi.

Jisung: gì đây? Điều gì khiến đại gia Park của chúng ta phiền lòng nào?

Jay: rốt cuộc Na Y/n làm sao vậy?

Jisung: Y/n? Nó có làm sao đâu? Mấy nay trông vẫn vui vẻ và quậy tưng bừng đó thôi. 

Jay: trời ơi! Nó bơ tao cả 2 tuần trời. Gặp mà như người lạ luôn ấy. 

Jisung: waoo? Mày nhát gái lắm mà? Sao lại vì 1 Na Y/n mà bứt rứt thế?

Jay nổi đoá muốn táng bạn mình. Nhưng lại vò đầu bực dọc đáp

Jay: bạn mày làm tao rất mệt luôn á! Park Jisung! Mày sống với nó gần 10 năm rồi. Mày không biết nó tâm tình ra sao hả?

Jisung: mày lo lắng thế làm gì? Mấy nữa nó hết liền mà?

Jay: mày nói vậy không được rồi! Lúc nó giận mày, mày có xoắn xuýt lên như này không?

Jisung: thì cũng có. Nhưng mà đấy là tao!

Jay: khác gì tao?

Jisung: khác chứ? Tao chẳng khác gì người nhà nó rồi. Từ mặt không nổi. Còn mày! Mày là bạn bè thôi. Mày có nhiều bạn, mất 1 đứa không sao!

Jay: Mày nói vậy được hả? Gì mà mất Na Y/n không sao? 

Jisung: này! Mày thích nó hả? Để Jaemin hyung biết..mạng mày khó giữ lắm đó.

Jay: nghe như tổng tài vậy? Nhưng mà gì mà thích nó?

Jisung: chứ sao mày căng thẳng thế?

Jay: Jisung à... Tao qua BigHit thực tập, Sunghoon với tao, hai đứa tao cũng nhờ nó giúp đỡ, hoà nhập hơn, không có nó chẳng có bọn tao. Mày thấy nó với tao không ai nhường ai, không phải vì bọn tao ghét nhau. Mà là thoải mái đến mức không còn trở ngại về địa vị, giới tính. Giờ nó bỏ bẫng tao thế..tao suyy muốn chết.

Jisung: mày cứ thử nghĩ xem mày có làm gì nó, nói gì nó không?

Jay: không có. 

Jisung tính nói gì thì tự nhiên điện thoại reo, cậu mỉm cười rồi giơ lên cho Jay xem. "Em bé Na"

Jisung: nè! Bạn Y/n của mày gọi nè!

Nói rồi đưa lên nghe.
Jisung: nói liên tục...... Sao cơ?... Giờ này m còn lang thang ở đấy làm gì? .... Ừm, tao không đi xe... Thôi cứ ở đấy đã. 10 phút nữa mày an toàn.

Jisung vừa tắt máy, Jay liền hỏi:

Jay: lại bày trò gì nữa vậy?

Jisung: 11h, kêu qua đón ở sudio. Nhưng mà tao không đi xe. Park Jongeong à Park Jongseong, cho mày cơ hội làm lành với nó! Liệu mà nói, tao đợi mày ở đây. Giờ không còn sớm, mày có 30ph để xách cổ nó về đây, anh Jaemin thấy nó về muộn, đi tìm mà nhìn thấy mày là mày cứ liệu hồn!

Y/n đứng ở sảnh đợi Jisung, bỗng chiếc xe tiến lại. Nhận ra đối tượng không mấy thiện cảm, liền quay lưng chuẩn bị chạy. Biết là chạy bằng cơm như này rất vô ích nhưng mà còn hơn là đứng gần tên khó ưa này. 

Jay nhanh chóng chộp được tay Y/n mà kéo lại, đưa vào sảnh công ty để tránh tai mắt phóng viên.

Y/n: bỏ ra coi! 

Jay: nói đi!

Y/n: nói cái gì

Jay: nói đi! Ông đây đã đắc tội gì với mày? Đừng có suốt ngày trưng cái bộ mặt ghét bỏ tao thế chứ?

Y/n: tao không muốn thấy mặt mày! Bỏ tao ra!
Jay: mày phải trả lời tao!
Y/n rơm rớm nước mắt chực khóc. Jay lại càng rối rít hơn, cuống quýt nói:
Jay: trời ơi, đừng khóc! Mày đánh tao chửi tao, nhưng đừng khóc được không?
Y/n: mày nói tao không giống con gái, mày nói tao xấu tính.
Jay nhất thời chưa hiểu chuyện gì, vội xiết chặt cánh tay của Y/n hơn.
Jay: mày để ý mấy lời nói của tao khi tao với mày đánh nhau à?
Y/n: nếu là mấy trận cãi nhau đấy thì chẳng có gì, nhưng mày nói xấu sau lưng tao!
Jay: ai nói với mày tao nói xấu mày những lời như thế? Đọc tên, ba mặt một lời nói chuyện.
Y/n không nói gì chỉ khóc nức nở, Jay rất khó xử nói tiếp:
Jay: Na Y/n, bọn mình quen biết nhau lâu như vậy rồi. Tao như nào mày còn không rõ sao? Hồi bọn tao chập chững vào BigHit mày giúp bọn tao như nào, đến giờ tao chưa quên, mày nghe ở đâu mà lại nghĩ tao nói với mày những lời như vậy.
Y/n: tao nghe thấy mày nói với Sunghoon ở phòng nghỉ lúc ở Music bank
Jay cố gắng nhớ xem lúc ấy là lúc nào. Nghĩ một hồi, rồi cuối cùng lại nhẹ giọng đáp:
Jay: ngốc ạ! Mày chưa nghe hết cuộc nói chuyện của tao. Nói mày nghe, có nhét tiền vào miệng tao, bắt tao nói xấu mày, tao cũng không phun ra đâu.
Đứng một hồi không ai nói gì, Y/n thút thít, lau nước mắt nói:
Y/n: đưa tao về chỗ Park Jisung!
Sau khi nhận từ tay Jay, Jisung nhanh chóng đưa Y/n về.
Jisung: trời ơi, ông Jaemin gọi tao cuộc thứ 20 trong 20ph trôi qua rồi đó! Về nhanh.
Rồi chợt nhận ra, Jisung hoảng hốt, lo lắng không tả xiết, chuẩn bị xắn tay áo cho Jay một chuyện.
Jisung: Park Jongseong, tao kêu mày đi nói chuyện tử tế với nó. Sao mày làm nó khóc?
Jay: tao không cố ý, bạn mày dễ xúc động quá.
Jisung: trời ơi, mắt này là khóc nhiều lắm nè! Giờ về biết ăn nói sao với Na Jaemin?
Y/n: tao tưởng mày lo cho tao?
Jisung: bé à bé ơi! Thay vì lo cho mày, tao lo cho bản thân tao hơn đó.
Jaemin: mấy đứa biết mấy giờ rồi không?
Tiếng Jaemin từ đằng sau cất lên, Jisung và Jay đều tái mặt lại sợ hãi.
Jaemin: anh bảo về sớm mà 2 đứa?
Jisung quay lại, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra:
Jisung: hihi chào Jaemin hyung! Không nghĩ anh ra tận đây, tại gặp bạn bè của em ở đây nên nán lại nói chuyện xíu.
Jaemin không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua phía Jay đứng cạnh đó. Jisung liền nhận ra vội nói:
Jisung: à..Jaemin hyung! Đây là Jay bạn em, nó ở Hype, là Enhypen đó anh!
Jay: dạ chào anh ạ!
Jaemin nhướn mày một cái, nhẹ bẫng nói:
Jaemin: um chào em. Nhưng anh không phải anh của em! Mới gặp không nên xưng hô vậy nhỉ?
Jay: dạ...dạ em xin lỗi tiền bối.
Jaemin liếc qua Y/n mặt mũi ửng hồng bên cạnh, giọng nói bá đạo, không vui không buồn nói:
Jaemin: Em bé! Qua đây.
Y/n miễn cưỡng bước đến, khoác lấy tay anh trai, nhẹ véo một cái, nhỏ tiếng nói:
Y/n: đủ rồi đó oppa! Anh đừng làm em ớn lạnh. Phong cách tổng tài này không hợp với anh chút nào hết nên là.. kéo nhân cách dở hơi của anh về đi!
Jaemin: anh thấy anh diễn tốt mà? Sợ mấy nữa có đạo diễn mời đi đóng phim đó chứ.
Y/n: hão huyền.
Nói rồi, quay qua níu nhẹ tay áo Jisung, tỏ vẻ lạnh lùng nói:
Y/n: đi về thôi. Anh Injun không có thích đồ ăn ảnh làm đi nguội đâu!
Jisung hiểu ý, liền quay qua nói với Jay:
Jay: ê đừng để ý nha. Mấy nay ông Jaemin xem nhiều phim tổng tài quá bị nhiễm rồi! Lát về tao bảo mấy anh lớn chấn chỉnh lại giùm cho! Về đây! Mày về cẩn thận nha!
Jay nhanh chóng kéo Jisung lại khi cậu vừa kịp xoay đi:
Jay: Park Jisung, mày nói đỡ giùm tao! Mai tao qua dỗ dành nó tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro