Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Phải nói là cực kỳ khá giả và anh cũng thế.
Anh là Vỹ Nam , một người con trai mà tôi đơn phương âm thầm từ khi còn rất nhỏ. Anh và tôi là bạn thân với nhau nên chúng tôi không ngại ngùng điều gì với nhau cả.

Năm tôi 5 tuổi , anh 7 tuổi
Lần đầu tiên được gặp anh tôi đã có cảm tình với anh. Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi và xoa đầu tôi rồi anh nói
"Chúng ta làm bạn nhé"
Trái tim tôi đập nhanh , khuôn mặt tôi ửng đỏ. Có lẽ tôi đã thích anh từ lúc đó.

Tôi 10 tuổi , anh 12 tuổi
Anh và tôi học chung trường với nhau và......tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với anh.
Nhưng tôi vẫn là bạn thân nhất của anh và chúng tôi đã ngủ chung với nhau rồi....best friend thôi mà.

Tôi 16 tuổi , anh 18 tuổi
Anh đã tỏ tình với tôi và tôi đã đồng ý , anh ôm tôi vào lòng sau đó nhẹ đặt lên trán tôi 1 nụ hôn ngọt ngào. Tôi đã nghĩ đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về tôi và anh.

Tôi đã nghĩ khi tôi đủ 18 tuổi gia đình anh sẽ qua và hỏi cưới tôi.

Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ đám cưới sang trọng được nhiều người ngưỡng mộ.

Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có những đứa con kháu khỉnh đáng yêu luôn miệng gọi "mama" "baba"

Tôi đã nghĩ tôi và anh sẽ hạnh phúc bên nhau đến khi không còn hiện diện trên thế gian này.

Nhưng có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rồi nhỉ , vốn dĩ nó chỉ là tưởng tượng , 1 tưởng tượng xa vời.

Tôi 18 tuổi , anh 20 tuổi
Trong lớp tôi có bạn nữ chuyển đến. Bạn ấy rất đẹp phải nói là nét đẹp của thiên xứ. Bạn ấy là Thôi Ngữ My.
Bao nhiêu bạn nam đã tỏ tình với bạn ấy nhưng bạn ấy từ chối vì lý do là muốn học.
Mọi chuyện có lẽ sẽ rất bình thường cho đến khi anh nói với tôi.
"Em không thấy Ngữ My lớp em rất đẹp sao lại còn hiền nữa , em phải giúp anh cưa đổ bạn ấy đấy"

Tôi rất sốc khi nghe lời nói ấy. Chẳng lẽ anh đã quên tôi và anh đang quen nhau ? Chẳng lẽ anh đã quên chính anh đã tỏ tình với tôi ?
Tôi cười gượng quay sang hỏi.
"Anh quên điều gì rồi sao ?"
"Quên gì chứ ?"
"Anh với em đang quen nhau mà"
"Em đùa à haha anh còn chẳng biết đấy , đừng đùa thế nữa anh không thích đâu"
Anh ấy quên nó thật và tôi như sụp đổ vậy. Tôi cố nén nước mắt lại và trả lời anh , dù không có tình yêu nhưng ít ra tôi cũng có tình bạn mà nhỉ.
"Đúng vậy , em đùa đấy anh với em sao mà quen nhau được"

Tôi 21 tuổi , anh 23 tuổi
Gia đình tôi mất tất cả.
Căn nhà và sự nghiệp của ba tôi tan biến trong biển lửa.
Văng vẳng bên tai tôi nghe tiếng mẹ mình khóc thét lên đến mức ngất đi.
Ba tôi sốc đến mức điên dại.
Tôi chỉ biết ôm mẹ mình mà cố kiềm nén cơn đau này. Ba mẹ tôi sau đó bệnh nặng mà bỏ tôi ở lại.

Bi kịch bắt đầu từ đó và tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải.
Từ lúc gia đình tôi phá sản , tôi không thấy anh đâu nữa.
Anh như không còn gì trong mắt tôi vậy , như 2 người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#sẽ