Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời về đêm rất đẹp.
Tôi vừa đi làm thêm về thì ghé sang công viên gần đó để đi dạo.
Cũng gần 1 năm tôi không liên lạc với anh ấy rồi. Công viên này có lẽ là kỷ niệm gần nhất của tôi và anh ấy sau khi không còn liên lạc với nhau nữa.

Tôi cứ đi mãi và nghĩ về anh.
Có lẽ bây giờ anh đã có bạn gái hoặc đã kết hôn rồi nhỉ. Không biết anh có nhớ tôi là ai không hay anh đã quên nó đi mất như lời tỏ tình ngày xưa anh nói với tôi vậy.

Tôi vừa đi vừa nhìn bầu trời đầy sao thì bỗng tôi va phải 1 chàng trai nào đó.
"A....tôi xin lỗi , anh có sao không ?'
Tôi nhanh chóng xin lỗi nhưng chàng trai mà tôi va phải có gì đó khiến tôi phải khựng lại.

"Vỹ Nam ? Là anh phải không Vỹ Nam"
Tôi chạy tới và ôm lấy anh. Khuôn mặt này là thứ khiến tôi không thể lầm được , đó chính là người con trai mà tôi thương nhưng..........tính cách đó không phải là anh ấy.

Anh ấy đẩy tôi ra và dùng tay phủi sạch những chỗ mà tôi đã ôm anh. Tôi ngạc nhiên vì điều đó.
"Tại sao em ở đây ? Anh tưởng em đã quên anh rồi chứ"
"Không , em làm sao quên anh được anh là người bạn thân nhất của em mà"

Tôi cười gượng sau đó trả lời anh. Bỗng anh kéo tôi lại và nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh.
"Nếu em còn muốn anh xem em là bạn thì tốt nhất là đừng bao giờ tỏ ra quen anh nếu có thể thì em quên anh luôn càng tốt , anh không muốn bị xấu hổ em hiểu chứ"

Sóng mũi tôi cay cay , khóe mắt xuất hiện vài giọt nước đang chảy xuống.
Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy.
Ngay bây giờ tôi chỉ muốn vứt bỏ chính mình , vứt bỏ đi con người mù quáng này.

Bỗng từ đằng xa xuất hiện giọng nói của một cô gái. Mà cô gái này quá đỗi quen thuộc với tôi.
"Nam à , em chờ anh hơi lâu"
"Xin lỗi bảo bối anh nói chuyện với NGƯỜI QUEN"

Cô gái đó chính là Ngữ My. Người mà đáng ra tôi nên coi là kẻ thù nhưng.....cô ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.
Anh ấy tiến tới ôm lấy cô ta và ra sức dỗ dành. Cô ta thấy tôi liền cuối chào nhẹ nhàng.
"Cậu là Ân Dương đúng chứ "

Tôi nghe hỏi vậy thì hơi sốc sau đó thì cũng gật đầu trả lời.
"Phải , là tôi"
"Lâu quá không gặp cậu, cậu sống tốt chứ "
"Tôi vẫn ổn"
"Hai người đang chào hỏi nhau sao ? Cũng đúng mà vì hai người là bạn thân với nhau , cậu biết không anh ấy đã tỏ tình với tớ đấy mà khó khăn lắm tớ mới đồng ý được , sau này tớ sẽ kể cho cậu nghe. Chúng ta làm bạn được chứ ? "

Cô ta vừa nói vừa cảm thán tình bạn của chúng tôi. Tôi không biết nói gì nhưng cô ấy quá ngây thơ , ngây thơ đến mức tôi không thể căm hờn. Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy lại được nhiều người theo đuổi đến vậy.

Tôi gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mà nỡ một nụ cười nhẹ.
"Được chứ , tôi sẵn lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#sẽ