Cơ hội duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm 2017, em đến thăm mộ anh. Ngốc thật, đã 12 năm rồi, nhưng hình bóng về người ấy em vẫn nhớ mãi, nhớ như in lúc anh ấy nói lời trăn trối, lúc cơ thể anh dần nguội lạnh trên tay em, khi em ôm anh vào lòng rồi khóc gào lên như một đứa trẻ... Em chưa từng được một đêm ngủ ngon sau ngày anh mất, đôi mắt màu của bầu trời dần trở nên trĩu nặng và vô hồn, Touman đã biến chất, đó không còn là một băng đảng "mọi người vì một người" như anh đã từng mơ ước nữa, Chifuyu thật sự khó chịu và đau lòng, em phải làm gì đó, em muốn theo đuổi lý tưởng của người con trai ấy. Cuối cùng, cái em nhận được là một viên đạn ghim sâu vào đầu, là một cái chết đau đớn... Chỉ một chút nữa thôi là được rồi, vậy mà...

Chifuyu sực tỉnh giấc, em bàng hoàng phát hiện mình còn sống. Rõ ràng vừa rồi Kisaki đã bắn một viên đạn kết thúc cuộc đời của em cùng bao nhiêu đau khổ và dằn vặt cơ mà? Tại sao em vẫn còn nằm đây? Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc của một người mà lâu lắm rồi chưa có cơ hội nghe lại: 
- Chifuyu xuống ăn sáng thôi con! Sắp muộn giờ đi học rồi!
Hả? Gì cơ? Mẹ ư? Sao mẹ lại ở đây? Em vội vàng chạy vào phòng tắm. Trong gương là hình ảnh của em hồi còn đi học đây mà? Vậy là em đã có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa hay sao? Tiếng thúc giục của mẹ lần nữa cất lên:
- Nhanh lên nào, hôm nay là lễ nhập học, không được đi muộn đâu đấy! 
Em như được lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, giật mình đáp lại bằng giọng nói run rẩy:
- V- Vâng! Mẹ đợi con một chút, con thay đồ rồi ra ngay ạ! 
Là lễ nhập học! Vậy là Baji còn sống! Em vội vàng thay đồ, rồi chạy vội ra phòng bếp. Em ôm chầm lấy mẹ, bà ngạc nhiên hỏi
- Sao vậy, con mệt hả? Không thì hôm nay nghỉ cũng được.
- Không phải đâu mẹ ạ! Con đang mong được đến trường lắm! Con chỉ muốn ôm mẹ thôi! - Chifuyu lộ rõ vẻ yếu đuối trước mặt mẹ, vì đã lâu lắm rồi em chưa được nghe giọng của bà...
Mẹ em cũng xiêu lòng quay lại vỗ về người con trai 26 tuổi của mình dưới hình hài nhỏ bé của một đứa trẻ trung học. Em buông mẹ ra và ăn bữa sáng thật ngon, rồi chào tạm biệt mẹ và bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro