Gặp gỡ một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rảo bước trên con đường quen thuộc, đã từ lâu lắm rồi em không có một khoảng thời gian yên bình đến thế này. Ánh nắng chiếu vào Chifuyu làm cả cơ thể của em như đang sáng bừng. Lòng em cứ cảm thấy nôn nao. Em vừa muốn chạy thật nhanh đến trường, nhưng có gì đó trong em muốn cảm nhận thêm khung cảnh tĩnh mịch và yên bình này, khung cảnh mà đã từ lâu em chưa được thử lại... Vì ở cái tương lai đen tối ấy, chưa bao giờ em có thể ngừng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Vì chỉ cần sơ ý một chút thôi, em đã có thể chết bất cứ lúc nào.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Chifuyu đến trường lúc nào không hay. Đứng trước cổng trường, dòng suy nghĩ của em chợt nhớ lại những việc mà mình đã làm hồi còn đi học, em mỉm cười rồi mặc kệ và cho qua, em chỉ muốn chạy thật nhanh đến lớp của Baji, nơi đầu tiên mà em và anh gặp nhau.

Nghĩ là làm luôn, em chạy đi, chẳng bận ngó vào lớp mình một cái. Đôi chân của em thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa lớp, em ngó vào bên trong, làm mái tóc mềm của em rũ sang một bên. Chà... đúng là anh ấy rồi kìa... em chực khóc mặc dù bộ dạng anh ấy lúc này trông thật sự buồn cười. Nhưng bây giờ chưa phải lúc có thể gặp anh. Như khung thời gian cũ, em sẽ gặp anh vào lúc giải lao. "Đợi em một chút nhé, Baji-san!"- Em nói thầm. 

Cuối cùng khung giờ ấy cũng đến, em chạy một mạch đến lớp anh, anh vẫn ngồi đấy, em chỉ muốn òa lên, em nén lại và đi vào lớp anh. Đứng trước bàn của cậu nhóc đeo cái mắt kính, tay bên phải thì viết, tay trái cầm quyển sách từ vựng Kanji, chốc chốc lại mở ra nhìn, anh đang hí hoáy viết một bức thư, em nhớ rõ như vậy. Em nhẹ nhàng chỉ lên dòng chữ trên tờ giấy của anh: 
- Chỗ này... sai rồi nè..!
Baji đang viết bỗng dừng tay, nhìn lên khuôn mặt của em, trong đầu anh chợt có dòng điện chạy qua làm anh đứng hình một chốc. Chifuyu thấy anh không trả lời, em vội nói thêm:
- À... em là Chifuyu bên lớp 1... không biết anh còn nhớ em không... nhưng có vẻ là không rồi! - Em cười trừ, vừa để nén lại những giọt nước mắt hạnh phúc khi trước mắt em là một Baji bằng xương bằng thịt, chứ không phải một Baji mờ mờ ảo ảo mà đêm nào em cũng mơ thấy và khóc đến mệt lả người.

Cuối cùng anh cũng giật mình, anh nghe hết nhưng chưa kịp hiểu xong những gì em vừa nói. Gì mà nhớ em nhỉ? Anh chưa gặp em bao giờ cơ mà? Mà thôi không sao, có vẻ cậu nhóc là người tốt nên anh cũng không để ý. Rồi anh nhìn xuống dòng chữ em vừa chỉ.
- À... ừm... cậu vừa chỉ vào đâu vậy? - Anh hỏi.
- À, ở chỗ này nè! - Vừa nói, em vừa chỉ tay vào dòng chữ ấy, một tay còn lại kéo chiếc ghế lại để ngồi. Bàn tay em mịn màng chứ không chai sạn như trước, đến em cũng phải giật mình vì đôi tay trắng trẻo của mình.
- Đây là chữ gì vậy ạ? - Em hỏi một câu y hệt hồi trước, có điều em đang dùng kính ngữ, điều mà em chưa từng làm với ai ngoài người thân và anh. 
- Tora... - Baji trả lời.
- Sai rồi! Chữ Tora không phải như này đâu! Nó như này nè! - Em vẫn muốn khóc lắm, vì mọi ký ức tươi đẹp của em đều đang được sống lại, và nhất là anh và tình huống này, nó làm em vui đến mức cầm chiếc bút trên tay còn run run. Em lấy lại bình tĩnh và viết chữ "Tora" ra một tờ giấy khác. 
- Tay sao run thế hả? Cảm à? Mặt cậu đang đỏ lên kìa? - Baji vừa nhìn chữ vừa nhìn tay rồi lại nhìn lên khuôn mặt của em. Tự nhiên bàn tay của anh buộc xoa lên đầu em làm em bất ngờ đến nỗi quên hết mọi thứ trong đầu. Em giật mình, như được lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, giờ mặt em đỏ như trái cà chua nhưng trông dễ thương cực kì, mái tóc bù xù và khuôn mặt đỏ au ngơ ngác của em làm Baji vừa giật mình vừa bật cười:
- Hể... haha, cậu sao vậy? Tôi xin lỗi nhé! Tay tôi tự nhiên...
- À, k-không sao đâu ạ! - Em cắt ngang câu của Baji bằng giọng nói đầy vẻ ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro