Chap 12: Mấy người này thật là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hít thật sâu giữ lại bình tĩnh, không tin vào thứ đang xuất hiện trước mắt.
Cái quái gì đây, ba người đàn ông trần truồng trước mặt nó. Bọn họ nằm la liệt ra đất. Chỗ này là bãi rác tập thể hay sao chứ?

Nó kinh ngạc, đến khi đã nhận thức được rồi, nó cố với chân ta chỗ xa xa kia, đá đá Yuu mấy phát "Oppa..., oppa à... đậy đi"

Yuu lúc này mắt lim dim, tay chân khua khua gạt gạt, miệng nói mớ "Để yên cho tao ngủ, bọn bay mất trí hết rồi à??"

Trong giây chút, mặt nó chợt ngơ ra khi nghe thấy những gì anh nói. Máu từ từ dồn lên não, tức lắm nhưng không hét thẳng vào mặt anh được. Chỉ là cố kiềm chế nhưng miệng không nghe lời mà phát ra vài chữ bậy bạ "Ya...sh.. thằng khốn..."

Chưa kịp nói hết câu thì cơn đau từ đâu trỗi lên. Nó nhăn mày nhăn mặt đưa tay lên che mắt. Nhìn đống trâu bò đang lì bì trên đất nó cũng tự thấy khổ thay cho bản thân mình.

Nó lại lần nữa đưa chân ra đá đá nhưng lần này người bị đá là Kye. Nó dận dận mấy cái, mắt đảo đi chỗ khác không dám nhìn những con người vô duyên này " Ya, dậy đi"

Hắn vừa bị đá liền giật mình bật dậy ngay. Đầu lắc qua lắc lại, mặt ngơ ngơ vô tội. Sau khi nhìn thấy nó, mặt quay dọc quay ngang, miệng chẹp chẹp mấy cái rồi ngơ ngơ gọi hai tên còn lại dậy.

Hai tên kia xong cũng ngơ ngơ dậy, mắt mũi lờ đờ. Khi nhìn thấy nó liền vội chuyển thế quỳ gối ngay lập tức.

Nó sau khi thấy hai người kia vội vàng hối lỗi, lông mày nhếch nhếch "Hai người dũng cảm nhỉ!!! Chả cần để ý đến lời em nói luôn ...ha!"

Zen miệng lí nhí "Cũng có một chút..."

- "Vậy giường có trên đời để làm gì???" Nó nói với biểu cảm hơi hơi tức giận

Anh vội lên tiếng "Giường nhỏ như vậy, làm sao cho vừa??"

Nó nổi đáo "Ngủ chật một chút thì chết người à?? Mấy người cũng không phải dạng 3D thì sợ gì chứ!!"

Hắn từ nãy đến giờ ngồi ngắm nó, bây giờ mới thốt lên được câu "Mắt em bị gì vậy???"

Zen, Yuu phía sau bỗng giật mình, trong lòng thầm rủa "Tên khốn này, nhìn vậy mà không biết sao??? Đã tránh không muốn nhắc tới lại còn cố tình nói ra"

Nó vừa nghe thấy vội đưa tay lên che lấy con mắt hơi tím của mình, đồng thời cũng thật nhanh ngay đi "Chẳng qua chỉ là không may đâm vào thành giường thôi"

Nó đang định đi thì từ sau nghe được Zen Yuu hú hí thì thầm
"Sao Kye nói mà không bị mắng??" Anh trong tích tắc trả lời ngay "Thương còn không hết lỡ đâu dám mắng"

Dù cuộc đối thoại lí tí chỉ để cho hai người nghe được nhưng ai ngờ lại lọt vào tai kẻ thứ ba. (Mọi người thông cảm. Nó có bản năng động vật)

- "Yaaaa! Hai người muốn....." Nó lập tức quay lại nhưng may mắn thay cho Zen Yuu là chân nó lại thẳng cánh chơi cái "rầm" vào chân bàn.

Nó dần khụy xuống, vớ lấy cái chân đáng thương. Răng cắn chặt, nó thở nặng nề cố gắng chờ cho cơn đau dịu đi. Nhưng nó không giảm mà còn càng nhói thêm. Nó tức mình không nhịn được chửi thề "Aaa...sh..." Nhưng lời chưa ra hết thì đã bị nó giữ lại.

Cố giữ lấy cơn đau, nó ngẩng lên liếc xéo Zen Yuu. Vẻ mặt hằm hừ, đe doạ "Hai người có ngon thì làm lại đi. Lúc đó thì ...CHẮC...CHẮN... sẽ chết đấy"

...Ánh mắt này, cái nhìn lạnh thấu xương cuối cùng hắn cũng lại được nhìn thấy. Đôi mắt sắc bén, cái nhìn thấu tim và phong thái tỏa ra một sức hút mê hoặc khiến hắn không thể rời mắt.

Nó suýt xoa đứng dậy, đi vào phòng nằm nghỉ. Đang định đi học nhưng giờ mặt mũi tím tái thế này thì học hành cái gì. Mới đi được một hai bước thì từ đằng sau, một lực nhẹ tác động, bế phốc nó lên.

Nó giật mình ôm ngay lấy thứ ở gần nhất và khi nhận ra thì chính là nó ôm nhặt lấy cổ hắn. Nó mất mặt thả hắn ra, giãy giụa đòn hắn buông "Yaaa..., anh làm gì vậy??? Mau thả tôi xuống!!"

Hắn vốn không định làm gì nhưng nó giãy ngày càng mạnh hơn
- "Tốt nhất là em nên giữ im lặng đi, Đại... Tỷ... Anh... Dũng....!"

Nó thoáng giật mình. Chẳng nhẽ hắn vấn nhớ chuyện hôm đó sao??? Aish thật là, nó tin chắc là đáng ra mình không nên gây gổ hôm đấy. Giờ thì hắn đã nhìn thấy hết điểm xấu của nó rồi.
(Lý do nó quan trọng hình ảnh của mình trong hắn dần dần sẽ được tiết lộ)

Nhưng nói gì thì nói chứ nó cũng không thể nào ở yên như vậy. Tình huống này thật quá kỳ cục. Nó có thể cảm nhận rất rõ da thịt của hắn. Nó vội đưa hai tay lên che mắt lại "Ít ...ít nhất thì anh cũng nên mặc quần áo vào đi chứ!!!!"

Anh trên người ít vãi nhưng cũng kệ chả cần biết nó muốn hay không, cứ làm ngơ như thế mà bế nó vào phòng. Với nó thì máu ngày càng bộc lên não "Sao trong cái nhà này không có ai chịu nghe tôi vậy nè!!" -nó hét.

Hắn bế Sela vào trong căn phòng tối om của nó. Đến cạnh giường hắn không thương tiếc thả tay để nó rơi tõm xuống giường. Hắn vô duyên nhìn ngó xung quanh, thản nhiên buông thõng một câu "Phòng đẹp đấy, rất hợp với style của anh". Xong không nói gì thêm, anh đi thẳng ra ngoài.

15 phút sau, nó ra khỏi phòng sau khi, thay quần áo và che đi con mắt bị thâm tím của mình (che mắt như hình bên dưới).

Nó thấy 3 người đã thay đồng phục gọn gàng đứng chờ nó. Anh nhìn nó, một chiếc áo hoodie rộng đen cùng cái quần thun đen và một đôi giày converse đen nốt. "Em không đi học à??"- Yuu hỏi.

Nó đi đến đẩy đẩy 3 anh ra khỏi nhà, vừa đẩy nó vừa nói "Hôm nay có thành viên mới tên Kye xin vào hội học sinh. Anh tự mình mà lo liệu". Nó vừa dứt lời, Zen Yuu quay qua nhìn hắn xong lại quay lại nhìn nó.

Vừa đóng cửa nhà vào, nó quay sang thấy họ phản ứng như vậy mặt ngơ ngơ "Zè??". Zen đưa tay lên chỉ vào hắn "Không phải hắn đây rồi sao!!!".

Trong khoảnh khắc nó nhìn hắn rồi chầm chậm qua đi miệng thầm rủa "Aish..., tưởng có lợi ai zè lại rước về toàn thứ vô dụng thế này". Thôi quên chuyện này đi, nó che che đổi mật khẩu nhà.

Yuu thấy thế hỏi hỏi "Em đổi mật khẩu nhà làm gì??"

Đổi xong, nó quay lại vỗ tay vài ba cái "Chúc mừng anh chính thức bị đuổi ra khỏi nhà!!!"
_______________________
Hết chap 12
Mong mọi người vote+cmt ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro