Chap 11: Phòng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhếch mép cười
- "Tôi không ngờ em lại chủ động đến thế đấy"

Nghe thấy những gì hắn nói, nó vội buông cổ áo hắn ngay. Tay xoa xoa tóc, nó đứng dậy rời đi. Nhưng vừa nhấc mông lên thì hắn đã đặt tay lên vai nó, ép ngồi.
- "Ít nhất thì em cũng nên băng lại vết thương của mình đi" hắn nói trong khi mắt đang nhìn người nó từ trên xuống dưới

Nó đã nhận ra ánh mắt hắn đang liếc nhìn cái gì nên vội vàng đặt tay che trước ngực.

Dù không nói gì nhưng hắn đã thấy rõ ánh mắt "nhìn cái gì" của nó. Hắn cười khẩy "Đợi trăm năm nữa tôi cũng không thèm nhìn cái 'sân bay' của em đâu" Nói rồi hắn bước thẳng ra ngoài, đóng cửa lại.

Cửa phòng vừa được đóng lại, nó thay đổi hẳn. Không còn rụt rè mà hoàn toàn là một badgirl, nó chửi rủa xối xả
- "Bị thần thần kinh à??? Đồ cuồng bản thân..." Nó bật dậy, tay chỉ thẳng về phía cánh cửa "Nếu không phải là hội trưởng thì tôi đã cho anh một trận từ lâu rồi" Sau đó nó bực bội vung tay xuống thật mạnh. Đúng cái người ta là muốn mà không làm gì được.

Tay vừa mới vung ra, không may tại đụng vào vết thương. Nó vội cắn răng kiềm chế cơn đau. Khi cảm giác đau đã hơi lắng xuống, nó vẫn cắn chặt răng thở một cái thật lặng lề.

Quay qua, nó đi tìm băng gạc, sát trùng lại vết thương của mình. Sau đó khuôn mắt nó bắt đầu hiện lên chút thương cảm, ánh mắt dần cụp xuống, suy nghĩ xa xăm. Nó đâu nào hay biết bên ngoài cánh cửa kia, một nụ cười vừa rực sáng, bóng dáng hắn lặng lẽ rời khỏi hành lang.

Cả ngày hôm ấy, nó như người mất hồn vậy. Làm gì cũng hỏng, đi đến đâu thì dụng chạm đến đấy. Danh sách học sinh đáng ra phải photo thêm một bản, nó lại đi hủy bỏ hết tài liệu. Đống giấy tờ trong phòng hội học sinh thì một trang cũng chưa được xem qua.

Chiều tà, nó đi vật vờ trên hành lang, ôm theo đống giấy tờ chồng chất từ phòng hội học sinh đi về. Cả ngày nay, nó chẳng làm việc gì ra hồn nên bây giờ mới phải ôm việc về tối làm bù đây.

Vừa về đến nhà, mở cửa ra, hiên lên trước mắt nó là một cảnh tượng kinh hoàng. Nhà nó đang ngập trong bãi rác. Zen Yuu đang nhảy trên sofa thì đông cứng lại nhìn nó. Đã đau đầu sẵn giờ như có cái búa lại đập thêm vào đầu nó. Quá mệt mỏi, nó cũng chẳng còn sức để hét nữa "Hai người chơi xong nhớ dọn dẹp nha".

Nói rồi nó đi thẳng vào phòng thay quần áo. Zen bên ngoài tinh thần vẫn chưa ổn định mà bàng hoàng
- "Êh, hôm nay Sela uống lộn thuốc rồi à???"

Yuu chuyên tâm vào chơi game lặng lẽ thở dài "Hazzz, nó phát hiện ra rồi..."
Zen cũng thoáng ngạc nhiện rồi cũng chỉ biết thở dài giống anh.

Quay lại căn phòng tối của nó, nó nhanh chóng thay đồng phục, mặc một bộ đồ thật thoải mái. Tháo mắt kính ra, nó cũng vén cái mái ngố lên để lộ ra hẳn khuôn mặt như điêu khắc.

Nó ôm đống giấy tờ đi về phía tường phòng khẽ đẩy nhẹ. Mảnh tường mở ra, hiện lên một căn phòng sáng có bàn làm việc, tủ sách ngay ngắn. Thì ra trong phòng nó còn có một căn phòng bí mật khác.

Vừa nhìn sơ qua thì chỉ thấy một tử sách một bàn học nhưng khi đi vào thì mới phát hiện ra bên trong còn một cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm. OMG, dưới tầng hầm là hàng ngàn kệ sách được xếp theo hàng. Số sách trên kệ nhiều đến đếm không xuể. Nhưng nhìn qua lại thì toàn thấy... "Manga"

Nó đặt đống giấy tờ lên bàn làm việc rồi ngồi xuống giải quyết cho xong đống cửa nợ này. Vừa mới xem được mấy tờ thì tâm chí nó đã bay lên không. Mắt liếc qua vài chữ nó đã đóng dấu mà chẳng xuy nghĩ. ~ quan trọng là bây giờ chị đây méo có tâm trạng~

Nói là nhìn vài chữ thôi nhưng thật ra nội dung đại khái thì nó nắm rõ hết. Sau một hồi không đâu vào đầu thì đột nhiên có một tờ giấy khiến nó ngưng lại mà để ý.

Đây rõ ràng là giấy xin gia nhập hội học sinh. Lúc này nó thầm nghĩ "Thật sự thì mình không thích thêm người mới nhưng Yuu là phó hội trưởng thì vô dụng lười biếng. Rika thì luôn phải giải quyết chuyện trong SR cho nó rồi, làm thư kí cũng như không. Còn Zen không còn nói cũng biết là chỉ muốn ở cạnh Rika nên mới tham gia. Nói trắng ra thì đây cũng là một cơ hội tuyển dụng tốt để công việc của mình giảm đi được một phần. Không nên bỏ phí."

Khỏi cần chần chừ, nó đóng dấu chấp nhận ngay lập tức mà không do dự. Cứ nghĩ đến công việc sau này sẽ giảm đi một phần, tâm trạng của nó cũng vui lên hẳn. Nó hăng hái làm xong đống giấy tờ rồi đánh một giấc cho khoẻ người.

Leo lên giường, nó ngủ một mạch đến sáng. Lim dim mở mắt, nó cảm thấy cổ họng có phần khô liền bò dậy, loạng choạng đi ra ngoài tủ lạnh lấy nước uống. Cũng phải, cả đêm qua nó ngủ, miệng há, nước dãi chảy như sông, bây giờ khô họng khát nước cũng là chuyện đương nhiên.

Nó vừa bước ra khỏi cửa, ánh sáng chiếu vào. Mặt nó vội co lại, mắt nhắm chặt, lông mày nhăn nhó. Lê bước đi ra chỗ tủ lạnh, vừa đi, mặt nó phù lên, khó chịu.

"Aizaaa..." đang đi, bỗng chân nó bị vấp rồi ngã hụt, đập mặt vào ghế gỗ. Nó xoa xoa vùng da gần mắt. Lông mày xinh đẹp càng nhăn, nó quay phắt lại nhìn vật vừa khiến mình ngã. Vừa nhìn thấy..., mắt nó trọn tròn sốc, vội vàng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
_______________________
Hết chap 11
Mọi người đọc xong nhớ vote và cho mình ý kiến nha.
Dạo này mình hơi bận nên chap sau sẽ lâu có hơn một chút
Mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro