Chap10: Bất ngờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn lơ mơ mở mắt trong một phòng ngủ không phải của mình. Một căn phòng trong ngập bóng tối, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày.

Cậu còn không biết là mình đã ngủ từ lúc nào bởi vì dù là ngủ hay không ngủ thì mọi thứ cậu nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen.

Nhưng mỗi lần chìm vào bóng tối, hắn có thể thấy mình quay lại những ngày tháng vui vẻ. Khi mà mỗi ngày hắn trò chuyện cùng mối tình đầu của mình.

Hắn bước xuống giương, ra khỏi phòng thì mới phát hiện ra là mình đang ở nhà Yuu. Yuu đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng.

Lại là gà rán. Đúng là anh em nhà này muôn đời chỉ gà rán. Ngày ba bữa, bữa nào cũng thế.

Kye VSCN rồi dùng bữa sáng ở nhà Yuu luôn. Khi nhìn thấy gà rán, có vẻ hắn rất vui. Nhất định là trúng món tủ rồi!

Nhưng vấn đề khiến hắn thắc mắc nhất chính là tại sao anh lại chuẩn bị ba phần ăn, không lưỡng lự tí nào, hắn hỏi luôn vào vấn đề.

Có vẻ như anh đã biết là đằng nào thì hắn cũng hỏi nên đã chuẩn bị câu trả lời trước "Chuẩn bị thêm một phần để đi học về rồi ăn thôi"

Càng lâu càng nảy sinh ra nhiều sự việc. Hắn tính đi học thế nào đây??? Anh lại là người cung cấp đồng phục.

Không phải keo kiệt nhưng anh phải mua bao nhiêu đồng phục cho đủ đây. Kye thì không nói nhưng chắc chắn ở nhà Zen thì đồng phục của anh đã chất thành cả kho rồi.

Ăn xong, anh cùng Kye đến trường. Anh thật sự rất lo lắng. Cả đêm qua nó vốn không về nhà, cũng không có ở trường. Nó cứ như đột nhiên biến mất vậy. Navy cũng không biết nó ở đâu.

Hôm nay cũng như hầu hết mọi ngày. Bọn hắn lại cúp tiết. Nhưng lần này cũng không được sôi nổi như những lần trước. Dù trong cùng một phòng nhưng chẳng ai nói chuyện với ai cả.

Anh có thể là đang lo lắng cho Sela. Zen có thể đang nghĩ về Rika. Còn hắn đã nghĩ gì thì có trời mới đoán được.

Trong căn phòng yên ắng đó, dù chỉ là một hơi thở cũng có thể nghe thấy. Ở căn phòng có ba người đàn ông đấy, những bước chân lộp cộp vang lên.

Bọn hắn có thể nghe thấy rất rõ từng bước chân. Lúc đầu thì chậm nhưng khi mấy bước chân đó đến gần căn phòng thì lại dồn dập hơn.

Cửa phòng bật mở, trong giây lát, một cô gái nhanh như ánh sáng phóng vào nắm lấy cổ áo của người đang đứng gần cửa nhất. Đó chính là anh còn người vừa mới xông vào chính là Sela.

Vừa túm được cái cổ áo chưa đến một giấy, nó đã hét xối xả vào mặt Yuu "Ya!!! Sao anh dám vào phòng em hả???"

🐦 • • •

Trong không gian yên lặng, tất cả sự chú ý đều dồn vào nó. Kye Yuu Zen đều nhìn nó chằm chằm.

Zen sau đó chạy đến giải hoà "Hội trưởng, hội trưởng bình tĩnh."

Anh và cậu có thể nhận ra đó chính là hội trưởng. Còn hắn thì chỉ biết là giờ đây, một con nhỏ bốn mắt đang nắm cổ áo anh.

Nó bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh. Mắt nó liếc nhìn quanh căn phòng. Sau đó nó đột nhiên dừng tầm nhìn lại ở chỗ Kye.

Mọi cơ mặt của nó đều giãn ra. Tay nó từ từ thả cổ áo anh ra rồi chầm chậm đưa tay lên chỉ về phía hắn.
- "Sao anh lại ở đây hả????" nó hét toáng lên

Hắn đơ người nhìn chằm chằm vào nó và dần hiểu ra mọi việc
- "Sao...sao cô lại ở đây chứ???"

Hai người đơ ra nhìn nhau. Hắn nhìn cô chăm chú rồi lại liếc nhìn sang anh. Anh thấy hắn nhìn mình đành cười cười
- "Đây là hội trưởng, và đồng thời cũng là em gái tôi, Sela"

Hắn cực sốc khi biết được sự thật này nên đã vội to tiếng
- "Sao lần trước tôi hỏi ông bảo không biết???"

Anh đưa ngón tay trỏ lên khẩy khẩy bên má "Ủa, tôi chưa nói với ông à?" cười~

Nghe được vậy nó ngay vút về phía anh, tay trái giơ nắm đấm giật giật. Nhưng định là như vậy thôi chứ khi vừa giơ tay lên chưa được cao cho mấy thì một cơn đau ùa đến. Nó nhanh chóng đưa tay giữ phần bụng trái.

Khi cơn đau đã lắng xuống, nó mới liếc mắt lên nhìn anh "Lúc đấy anh mà nói thì bây giờ người giết anh đã là em rồi"

Đang đứng liếc anh thì từ đằng sau, bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Hắn nắm cổ tay cô rất chặt. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Rồi hắn một mạch kéo cô ra khỏi phòng học.

Hắn một mực kéo nó đi ở giữa hành lang. Sela muốn dùng sức kéo hắn lại lắm nhưng bị kéo sồng sộc như vậy lên vết thương của nó lại tái phát.

- "Anh làm gì vậy?? Thả tôi ra....."
Dù nó có nói thế nào thì hắn cũng chẳng thèm trả lời lấy một chữ.

Cái hướng hắn kéo nó đến chính là phòng y tế. Vừa đền nơi, hắn mở cửa phòng cái rầm. Dùng sức, ép nó ngồi ngay ngắn xuống giường.

Nó vừa ngồi xuống thì tay hắn đã giật bung áo nó ra từ lúc nào không hay. Để lộ làn da trắng nõn cùng với một viết thương đã băng bó ở bụng đang rỉ máu.

Tầm nhìn của hắn quá tuyệt vời để nhìn thấy toàn bộ body của nó. Hắn nhíu mày nhìn vào vết thương đang rỉ máu kia nhưng chỉ trong chốc lát thì ánh mắt ấy đã biến mất.

Hắn từ từ cúi người xuống để nhìn rõ khuôn mặt nó. Nó theo phản xạ cũng dần dần ngả ra sau để giữ khoảng cách.

Nhưng hắn để ý mà cứ làm những gì hắn muốn. Hắn cũng ngả về khía trước cho đến khi nó không còn chỗ để lui. Khoảng cách của hai ánh mắt có thể nói giờ chỉ còn 10 centi.

Mặt hắn giờ đã quá gần mặt nó. Vì có phần ngượng nghịu, khó xử nên nó đã liếc đi chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn.

Hắn nhìn nó khó khăn như thế lại có phần vui vui. Kye hơi nhếch miệng cười "Tôi rất muốn nhìn thấy ánh mắt tự tin hôm ấy của em" ngưng hai giây hắn nói tiếp "...một lần nữa..."

Nó giật mình quay ra định phản bác nhưng lại đụng trúng ánh mắt của hắn. Lời muốn nói giờ lại kẹt cứng trong cổ họng. Nó từ từ cụp mắt xuống cho đến khi nhìn thấy "thứ đó".

Mắt nó vô dừng lại, mở to. Tay thì nhanh như cắt đưa lên kéo chặt cổ áo hắn. Khoảng cách khuôn mặt của hai người giờ càng gần hơn. Hắn cũng ngạc nhiên khi nó lại chủ động làm vậy.

Nó kéo mạnh vài chiếc cúc áo của hắn bung ra, để lộ vùng cổ vào ngực vô cùng sexy.

Nó đã chủ động nhưng giờ lại ngồi yên một lúc. Không còn cách nào khác, hắn đành mở lời
- "Tôi không biết em lại là một người chút động tấn công như thế đấy!"
____________________
Hết chap 10
M.n nhớ cmt+vote ủng hộ nếu chap này hay nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro