Chap 9: Trường mầm non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông "kính kong" vang lên. Yuu, Zen vội đặt máy game xuống rồi tán loạn hết lên

- "Sela về rồi kìa! Dọn mau lên dọn mau lên".

Cả hai cuống cuồng nhặt cái này, đáp cái kia. Với tốc độ ánh sáng, chỉ sau vài giây đống rác trong nhà đã biến mất. Hai người cùng nhau đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra, thứ Yuu Zen nhìn thấy còn đáng sợ hơn cả Sela nữa. Kye đứng trước cửa nhà, khuôn mặt hắn thì vui hơn bao giờ hết.

Cả hai sửng sốt. Hắn có bao giờ đến nhà anh vào buổi tối đâu. Hơn nữa may mà Sela không có ở nhà nhưng sau này nếu hắn đến vào lúc Sela ở nhà thì sao !!!

" KYAA... LÚC ĐẤY THÌ QU BOOM NGUYÊN T S N !!!!!"

Quay trở về với hiện thực. Mặt Yuu Zen đơ cứng, không phản ứng gì. Hắn đứng đó một hồi vẫn không thấy hai người có động tĩnh gì mới hỏi
- "Hai ông không hoan nghênh tôi à????"

Anh gượng cười "Tất nhiên là hoan nghênh rồi"

Nhìn mặt anh gượng gạo, miễn cưỡng thấy mồ. Nói vậy thì ai mà tin cho được. Hắn cũng chỉ bĩu môi gật gật đầu.

Cả ba đi vào trong nhà, từ từ đi anh gặng hỏi "Hôm nay ngọn gió nào đưa ông đến đây zậy??? Trước giờ có lúc nào ông đến vào buổi tối đâu"

Kye nhún vai "Có gì đâu, tiện đường thì qua chơi thôi... Mà ông có cần keo kẹt thế không, Zen ngủ ở đây được còn tôi lại không được à!"

Anh lẩm bẩm trong miệng "Keo kẹt gì chứ!!" rồi bỗng nói lớn tiếng hơn "Thì sáng nào ông chả đến cứ như đây là nhà ông còn gì. Có mỗi tia chuyện mà cũng bày đặt ghen tị nữa"

Đầu hắn gậy gật cho qua "Vâng vâng, ông đừng lo. Nếu không phải dạo này nhiều chuyện vui thì có chết tôi cũng không vác xác đến vào buổi tối đâu. Ở nhà ngủ còn sướng hơn"

Chấm hết, mọi chuyện đã kết thúc. Hắn đi thẳng vào trong phòng khách nhưng một bàn tay bỗng đặt lên vai hắn, giữ hắn lại. Zen từ nãy đến giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng nhưng vẻ mặt cậu có phần nghiên trọng
- "Nè, cái vết máu trên áo ông là gì vậy??"

- "Vết máu nào chứ???" Hắn nhìn quanh người mình thì đúng là có một vết máy rất mới, đỏ thẫm.

Nhớ lại thì lúc nãy hắn đã có chạm vào người nó từ phía sau. Chẳng nhẽ, vết máu này lại là của nó....

Người hắn đơ cứng, chầm chậm nói
- "Vết máu này...không phải là của tôi...mà là của người...đã cứu tôi"

Zen mặt chuyển biến hoàn toàn, thở phào nhẹ nhõm "Thì ra không phải của ông. Cứ tưởng thiên hạ đệ nhất mà cũng..." ây, hình như là cậu đã quên mất điều gì đó..."Cái gì??? Thiên hạ đệ nhất như cậu mà cũng cần người cứu á????" Zen sốc toàn tập.

Không chỉ có Zen mà cả Yuu cũng sốc nữa. Hai người miệng há, kéo dài xuống tận sàn nhà. Hắn quay lại nhìn hai người. Nhìn... Nhìn... Nhìn...

Miệng hai người từ từ được kéo lên. Zen Yuu đứng đấu mà nhìn nhau, mỉa mai nói chuyện "Không ngờ có người vượt chúng ta mà đi đến level của Kye ha..."

Hắn lúc này trầm lặng, như đang cố nhớ lại điều gì đó. Sau 5 giây, hắn mới nói
- "Ít nhất thì ánh mắt đó... đáng sợ hơn của hai người rất nhiều"

Anh mím môi công nhận "Đúng là kỳ nhân. Sớm muộn gì cũng phải gặp một lần để mở rộng tầm mắt"

Sắc mặt hắn ngày càng trở lên khó coi "Hai ông ở đâu mà toàn đi lo chuyện bao đồng" ngưng một lúc rồi cậu lại nói thêm "Phòng kia trống đúng không" hắn chỉ tay vào phòng của Sela "...tối nay tôi sẽ ngủ ở đây"

Nói rồi hắn lạnh lùng đi thẳng vào phòng của nó. Anh có muốn cản cũng không kịp. Hắn mở cửa luôn ngay khi đi tới. Bên trong căn phòng, một mảng tối dày đến đáng sợ.

Từ căn phòng tảo ra một cảm giác lạnh lẽo, u ám. Nó chẳng khác gì một căn phòng dưới địa ngục. Với anh, đây cũng chính là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy phía trong căn phòng của Sela.

Hắn u ám cũng quen rồi nên phòng này đúng thật là hợp nhất với hắn. Kye bước vào phòng, nhìn ngó xung quanh trong khi anh người run run không dám bước vào. Trong căn phòng rộng mênh mông này không có một thứ gì ngoài một tủ quần áo, một giường ngủ vào một cái tủ nhỏ có một bức ảnh bên trên.

Rèm cửa trắng, đã được cố định với cửa sổ để không bao giờ mở ra. Để tránh bị nghi ngờ, anh lấy hết tinh thần, bước vào đi sau hắn.

Hắn đi đến chỗ cái tủ cạnh giường, nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên. Khuôn mặt hắn khẽ ngạc nhiên, hỏi anh
- "Ông cũng học ở trường tiểu học Siren à???"

Anh liếc nhìn thấy bức ảnh chụp toàn bộ học sinh trường tiểu học của anh "Ukm..."

Hắn nghe được mới từ từ quay lại, đưa tay chỉ vào trong bức ảnh
- "Ông có biết tên của cô bé này không???"

Chỗ tay cậu chỉ đến, có một cô bé cực kỳ dễ thương đứng cùng với một cậu bé dễ thương khác. Hai người vô cùng thân mật. Anh có thể nhận thấy, cô bé ấy chính là Sela.

- "Không biết nhưng có vẻ là học lớp nhỏ hơn" anh trả lời

- "Vậy à...." Dường như, tia sáng từ sâu trong mắt anh vừa xuất hiện đã vụt tắt luôn.

Không gian trở lên thật yên tĩnh. Sau vài phút, để phá cái không gian áp lực này, anh lên tiếng
- "Cũng muộn rồi, ông cũng ngủ đi, còn mỗi phòng này trống nên ông ráng chịu ha"

Nói rồi, anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng, anh bật nói thầm trong miệng "Đứa bé trai bên cạnh chắc chắn là Kye rồi!!"

Nằm trong phòng, hắn cảm thấy thật bình lặng. Hắn nắm chặt một sợi dây chuyền, nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Sau một hồi rất lâu, hắn vẫn nhìn bức ảnh, ánh mắt buồn bã, hắn khẽ nói
- "Giờ này em đang ở đâu chứ??? Em đã nói là sẽ chờ tôi mà"
      ______________________
Hết chap 9
Mọi người đừng quên vote + cmt nếu mọi người thích truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro