Chap8: Bắt đầu là từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa đàn em vừa nghe thấy lệnh đại tỷ đã nóng máu ngay lập tức. Chúng hăng hái xông lên. Mấy tên khốn kia kể cả tay chân của nó cũng không oánh được thì lấy gan ở đâu mà đòi đấu với nó.

Bọn chúng khoảng 30 người. Từng đứa từng đứa một bắt ngã xuống. Cái tên dẫn đầu lúc nãy to mồm lắm nhưng bây giờ cũng phải chật vật.

Qua được mấy thằng em nó nên đã tự đắc lao vào đối đầu với nó. Hắn ta rút dao găm, lao thẳng tới chỗ Sela.

Con dao nhắm thẳng vào nó. Nó không hề tránh. Nhưng khi con dao sượt qua thì lại khác xa với những gì đã được nhắm trước. Con dao sượt qua, để lại một vết xước chảy máu trên gò má nó.

Tên đại ca lúc nãy ngã ở phía trước nó. Hắn muốn đứng dậy nhưng.... Luồng không khí này là gì chứ???

Sát khí bao trùm. Xung quanh nó như là một thế giới có trọng lực khác vậy. Người bình thường không thể nào chịu đựng được trọng lực này nhưng nó thì có thể.

Nó đưa mắt xuống liếc nhìn hắn ta. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi đã khiến ai cũng phải run sợ rồi. Hắn ta cưỡng lại sức mạnh mà cố gắng đứng lên.

- "Ngươi không đáng để ta động một con tốt. QUỲ XUỐNG!!"

Hắn ta vừa khom lưng đứng đậy chân liền mất tự chủ, không theo bản năng lập tức quỳ xuống.

Sát nhãn của nó nhìn xuống khoảng năm giây rồi nó đột nhiên ngồi xuống. Tay đặt trên vai hắn ta, nói "Cái tội khinh thường người khác của chú giờ tính sao nhỉ" nó cười cười tươi ơi là tươi.

Nhưng mà phải nói thật là khi nó cười còn nguy hiểm hơn cả khi nó không cười.

Hắn ta áp lực không nói được gì thì bỗng từ phía trên cầu, một giọng nói vang tới "Chà, đại tỷ của chúng ta thật anh dũng"

Nó nhận ra giọng nói này, nụ cười trên môi vụt tắt, ngước mắt lên phía trên. Kye từ trên nhìn xuống, nụ cười vô cùng cao ngạo.

Từ trên cầu, hắn nhảy xuống một cách đơn giản, dễ dàng. Chỉ cần nhìn cái dáng hắn nhảy xuống thì nó đã biết hắn chẳng phải loại thường.

- "Ai ya tưởng ai hoá ra cũng là người quen cả"
Hắn đã lên tiếng thì nó cũng phải đáp lễ lại chứ nhỉ.

Hắn nhây nhây "Thật là may mắn quá đi! Chỉ tình cờ đi qua thôi mà cũng thấy được cảnh hay có 1 0 2 này"

Nó nhìn bất động nhìn hắn 5 giây mới cười cười trả lời "Ayzzz, nhưng xem ra trong cái may lại xen lẫn cái rủi nhỉ, ...người vừa đến thì cảnh sắc đã tàn" nó xoay lưng lại rồi nói tiếp "Về thôi..."

Nó bước đi, bọn đàn em nghe được lệnh cũng theo sau. Nhưng nó chỉ vừa mới bước được hai bước thì một cánh tay bất chợt khoác lên vai nó.

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vượt mặt tất cả bọn đàn em mà đứng ngay bên cạnh nó.

Nó không hề bị hoảng mà còn điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Nó liếc xuống cái tay trên vai nó rồi lại liếc sang nhìn hắn.
- "Nhớ lại thì hình như chúng ta cũng không thân thiết đến mức này nhỉ!!!"

Mặt hắn phụng phịu, lông mày nhăn lại, cute ơi là cute nhìn nó.

Nó không nói gì mà sau hai giây thì cười cười, đầu lắc lắc.

Hắn bĩu môi, tay từ từ đưa xuống rồi đút vào túi quần.
- "Mún làm thân mà cũng khó ghê"
...
Nó, hắn đang xoắn nhau thì bỗng sau một cú liếc mắt, nó nhanh như cắt di chuyển về phía sau của hắn. Một viên đạn từ phía tên khốn bại trận nhắm thẳng vào hắn.

Hắn đã phát hiện ra có một viên đạn đang bay thẳng về phía mình, nhưng khi định hình được rồi quay lại thì Sela đã đứng chắn ở ngay trước mặt.

Mọi việc sau đó như ngưng lại 5 giây. Không một thứ gì chuẩn động. Hắn vội vã dữ lấy hai vai nó hỏi han "Nè, không sao chứ???"

Người nó cứng đơ lại. Vài giây tiếp đó nó mới quay người từ từ nhìn hắn. Biểu cảm khó tin, cái mặt bẹt ra, nó nói "Đạn..., đâu có trúng đâu??"

Vừa nghe được điều đó, hắn ngơ ra "Hả?????"

Nó nói lại một lần nữa đầu đủ chi tiết hơn " Đạn..., không có trúng người tôi"

Cho dù là nói lại để cho hắn hiểu nhưng hắn cũng chẳng quan tâm
- "Đạn trúng hay không thì quan trọng gì. Quan trọng là sao vô duyên vô cớ cô lại nhảy ra đỡ đạn chứ??" hắn hét vào mặt nó.

Hắn không lí do lại hét lớn nên cũng làm nó bực mình không kém
- "Nè, viên đạn đó vốn là của tôi. Chỉ tại anh đứng bên lên mới lấy hết 'may mắn" của tôi thôi"

Hắn đứng lặng suy nghĩ. Xem ra những gì nó nói rất có lí. Nó cũng biết hắn đã nhận ra những gì mình nói là đúng nên cười đắc ý rồi nói tiếp "Đã nhận ra là điều tốt. Hẹn ngày tái ngộ nha!!!" Xong nó xoay người đi luôn.

Một lần nữa lại chỉ đi được có hai bước, cánh tay đấy lại vươn ra, nắm tay nó kéo lại.

Nét mặt khác hẳn với những gì nó đã từng nhìn thấy. Nụ cười của hắn toát ra sát khí, tự tin vô cùng
- "Lần tới gặp lại, quan hệ giữa chúng ta chắc chắn sẽ không đơn giản đâu"

Nó ghét nhất là loại người chỉ nói mà không làm được. Nhưng sự tự tin của hắn có làm nó hơi rùng mình. Nhìn hắn cũng không phải thuộc loại chỉ nói xuông.

Trong ánh mắt nó sáng lên một cảm giác hứng thú khó tả. Tất nhiên là không để hắn thấy vọng, nó đáp trả bằng một ánh mắt không tầm thường tí nào.
- "Mong là không phải chờ ngày đó quá lâu..."

Kye thả tay, nó xoay người bước đi. Hắn đứng lại nhìn bóng dáng nó từ phía sau đến lúc xa khuất.

Còn về phần Sela, sau khi chia tay bọn đàn em rồi đi được một đoạn khá xa, nó mới bắt đầu ôm bụng trái, lưng từ từ còng xuống, bước chân loạng choạng.

Chân mày nó nhăn lại, tiếng thở cũng dồn dập hơn, nó chuyển hướng đi về phía bệnh viện. Hơi thở càng ngày càng nặng lề, nó lẩm bẩm "Nếu không phải tại cái trên khốn đó xuất hiện thì mình đâu phải ăn viên đạn này đâu"

Nó cố lết cái xác đến bệnh viện trong khi vết thương ở bụng ngày càng rỉ máu nhiều hơn. Sắc mặt nó đang dần nhạt đi.

Đã đến bệnh viện. Cũng không to mấy bởi vì đây là bệnh viện tư. Vừa bước vào cửa, nó đã gọi lớn
- "Người đẹp, ra đây xem nào!!"

Một thanh niên từ trong mặc áo trắng bước ra. Nhìn thấy nó thì bĩu môi, đầu gật gật "Ca này xem ra khó rồi nhỉ..."

Sau vài phút chuẩn bị, nó đã được đưa vào phòng phẫu thuật lấy đạn.
Người đẹp chỉ tiêm cho nó một ít thuốc tê rồi trực tiếp lấy đạn ra.

Từ từ đưa cái kẹp vào trong, người đẹp cố gắp lấy viên đạn. Nó dù đã được tiêm thước tê nhưng đó chỉ là một lượng rất nhỏ nên nó vẫn cảm nhận được từng cơn đau. Cảm giác ấy như kiêu có ai rạch bụng nó ra vậy.

Nó nắm mà xuýt xoa. Người đẹp đưa sâu cái kẹp vào trong, gặp viên đạn ra ngoài. Viện đạn vừa được đưa ra ngoài thì nó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giai đoạn nguy hiểm đã qua, giờ thì chỉ cần khâu vết thương lại. Từ đây, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn. Vừa khâu, người đẹp vừa nói
- "Người làm bên đấu trở lên thảm hại như thế này thì chắc không phải loại thừa đâu nhỉ!!!!"

Nó nằm đó, nhớ lại cái ánh mắt cửa hắn trong 5 giây rồi mới nói
- "Tất nhiên, sao mà là loại thường được..."

Còn về phần Yuu Zen, hai người vẫn đang tập chung vào game. Sáng trưa chiều tối cũng đều game. Cái bãi rác hai người tạo ra vẫn chưa ai thèm quan tâm đến việc dọn dẹp cho đến khi "Kính kong", chuông cửa reo lên.
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người đẹp: nhân vật phụ, là bác sĩ tư hơn nó 4 tuổi. Là người phụ trách mọi việc chữa trị cho nó (bác sĩ riêng). Trẻ tuổi nhưng đã làm bác sĩ. Khuôn mặt điển trai, body chuẩn nên được nó gọi là người đẹp.
       _____________________

Hết chap 8
Mong m.n vote+cmt để ủng hộ fic nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro