Chap 14: Hãy yêu tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học về, lại vẫn một câu chuyện mà Yuu cằn nhằn từ sáng đến tối.
- "Hai người đừng có đi theo tui nữa, xui xẻo lắm. 90% giờ về là quần áo t chắc bị ném ra khỏi nhà hết rồi"

Hắn "nạnh nùng"
- "Không liên quan..."

Zen cũng thêm gia vị vào "Tại ông lười còn kêu ai nữa. Không chịu đi đăng kí nhà, bắt Sela đi. Giờ nhà đứng tên nó, muốn ở cũng chả được"

Anh nghiến răng nghiến lợi "Thế hôm đấy là tại đang chơi với thằng nào mà không đi được... Hả???

Zen quay đi làm lơ "Aish... Chỉ được cái nhớ dai như đỉa!!"

Đành vậy, mọi người cứ thế nghe anh lắm lời từ trường về nhà. Đứng trước cửa nhà, anh dặn dò
- "Mấy người nhớ khép cái miệng lại để t xin lỗi Sela hẳn hoi nghe chưa!!! Đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa"

Hắn, Zen nghe cũng đã đến cả trăm lần "Biết rồi, nói mãi" -cả hai đồng thanh

Sắp xếp ổn thỏa, anh hít một hơi thật sâu, lấy lại hết tình tĩnh, đưa tay len bấm chuông cửa. Nhưng chưa chạm đến chuông thì cửa nhà đã bật mở ra. Sela hớt ha hớt hải đẩy cửa. Hoodie đen, quần sooc bò, đôi Nike đen và mái tóc dài mượt xoã xuống qua lưng một tí, nó lại định chạy đi đâu đây.

Thấy nó anh giật mình nhưng cũng đã nhanh chóng vào ngay vấn đề chính "Sela, anh xin lỗi, cho anh ở lại đi"

Nó đang vội nên trả lời không cần suy nghĩ "Gì cũng được..."

Trong nhà bắt chợt vang lên vài tiếng động lớn. Nó quay lại nhìn rồi nhanh chóng chạy về phía sau anh trốn, giọng có chút thê lương
- "Anh hai, em chịu hết nổi rồi, anh giải quyết vụ này đi!!!"

Hai người đang ông lạ mặt từ trong nhà bước ra. Họ mặc vest chỉnh tề, trông cũng không giống người vô đạo đức lắm. Hắn không khỏi nhíu mày. Còn anh thì thấy mình có chút kém cạnh, về mặt anh không đàng hoàng thôi.
- "Hai người này là...?"-anh hỏi

- "Là vệ sĩ ba thuê đấy. Họ quá đáng lắm, kể cả chỉ là cầm dao để gọt táo thôi cũng không cho cầm" -nó nhanh chóng bày tỏ nỗi oan ức.

- "Nếu thế thì chỉ cần nói với ba em không muốn là được rồi"

- "Anh nghĩ là em có thể từ chối bà à..."- nó rất tôn trọng ba mình nên cái gì cũng khó để từ chối ông.

- "Chỉ cần nói không muốn là được rồi "- anh lớn tiếng

- "Anh nổi giận gì chứ?? Ba thuê vệ sĩ thì là lỗi của em à!!!!"
- "Còn không phải tại mấy người hại con mắt em thành ra thế này"

- "Giờ em đang nhờ vả anh đấy, biết điều chút đi"

Nó cúi đầu hối lỗi "Em biết rồi"

Cuộc trò chuyện kết thúc, giờ chính là lúc giải quyết hậu họa.
- "Hai anh có thể kết thúc công việc của mình rồi. Từ giờ tôi sẽ tự bảo vệ em gái mình"

- "Không được, chúng tôi đã được chủ tịch thuê để hoàn thành nhiệm vụ. Không thể lơ là được" -họ nghiêm túc trả lời

- "Yash... mấy người cái người này, không phải lúc nãy mới bảo chỉ cần có người bảo vệ tôi là được rồi sao" -nó nổi đoá.

- "Em im lặng một chút đi"-anh quay lại nhíu mày chỉ trích

Nó nhìn anh phụng phịu rồi lại cúi đầu xuống tức mà không làm gì được "Em biết rồi"

Anh quay lại nói chuyện với vệ sĩ
- "Tôi sẽ gọi điện bảo ba hủy nhiêm vụ này cho nên mấy người cứ về trước đi"

- "Khi chưa có lệnh thì tuyệt đối không rời khỏi vị trí"-họ quả quyết

Nó bùng nổ giận giữ. Đẩy anh sang hẳn một bên, không cần phải núp nữa "Ya..., hai người lại đây" nó đưa tay vẫy vẫy đồng thời sự tức giận cũng đã đến giới hạn
- "...TÔI NÓI CÓ NGON THÌ LẠI ĐÂY!!!!" -nó nóng máu hét lên

Anh đứng bên cạnh mà cũng thấy tội thay cho bản thân mình lại bị vướng vào chuyện không đâu
- "Lúc gặp ba mà nói được thế này thì tốt rồi" -anh lí nhí trong họng

Nó lặp lại một lần nữa "Tôi bảo hai người lại đây cơ mà!!!"

Hai người họ vẫn yên như tượng, thách thức giới hạn của nó. Không được rồi, nó không nhịn được nữa. Chân nó đã tự động bước đi. Lúc này, nó thô lỗ hơn bất kỳ những lúc nào khác. Tay nắm thành quyền, nó nhằm thẳng vào chỗ hai người đàn ông kia. "YASH...!!"-nó chửi thề.

May là chưa động thủ thì đã bị ngăn lại. Nó quay lại nhìn tay mình bị tay hắn giữ lấy. Muốn hỏi hắn lý do nhưng đâu có kịp. Chỉ một khắc ngay sau khi nó biết người đó là hắn thì nó đã bị kéo sồng sộc đi đâu không biết.

Hắn kéo nó đi thật nhanh, rời khỏi cái sự giám sát nghiêm ngặt ấy. Nó cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Chỉ biết bước nhanh cùng, vùng vằng tay chăn cố thoát khỏi bàn tay hắn.
- "Anh làm gì vậy??? Bỏ tay ra"

Kye không hề trả lời, tiếp tục kéo nó đi trên một con phố đông người. Xuyên qua con phố, đến một công viên nhỏ, hắn dừng lại.

Kye quay lại nhìn nó, tay dần lới lỏng. Nó vuốt vuốt cổ tay đang của mình, đưa anh mắt lên khó hiểu nhìn hắn
- "Rốt cuộc là anh muốn gì đây??"

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, thật lâu, thật lâu. Ánh mắt thể hiện rõ sự nghiêm túc không hề đùa cợt. Mặt hắn từ từ đỏ lên cùng với những lời nói mình buông ra
- "Em..., hãy yêu tôi đi!"
    _________________________
Hết chap 14
Thanks mọi reader từ trước tới nay vẫn luôn ủng hộ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro