Chap 15: Sela gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thật sự rất chân thành
- "Em..., hãy yêu tôi đi!!!"

Nó đứng yên nhìn hắn, không phản ứng gì. Lúc này, dữ liệu vẫn đang từ từ được tải vào trong đầu nó. Khi tải xong cũng là lúc nó phản ứng lại
- "Anh nói cái gì cơ !?"

Hắn nhìn sự ngây thơ của nó, mặt càng ngày càng đỏ thêm. Những lời nói xấu hổ đó, chẳng nhẽ nó bắt hắn phải nói lại lần nữa sao??

Hắn quyết định sẽ nói lại lần nữa nhưng lần này, hắn muốn nó phải chắc chắn nghe được những gì hắn nói. Hắn kéo nó lại gần, áp sát tai nó, thì thầm những lời ấm áp
- "Tôi muốn em ...làm bạn gái của tôi"

Vừa nghe hết câu, nó bất thức đẩy nhẹ hắn ra. Mặt đỏ lựng, nói năng lắp bắp "Anh, ...anh đang nói cái quái gì vậy!!!"

Nhìn phản ứng đáng yêu của nó, hắn hơi cười. Cô bé này thường ngày hung dữ, vậy mà cũng có lúc xấu hổ.
- "Chẳng nhẽ lời tôi nói khó hiểu vậy sao??"

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn "Kh-không phải... Nhưng mà ...thật vô lý..."

- "Dù có vô lý hay không thì em vẫn sẽ đồng ý chứ???"

Nó từ từ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng thất vọng và thêm vài phần tức giận
- "Đồng ý ư???? ...Đừng mơ nữa. Tôi ghét nhất là người không giữ lời hứa!!!!"
Nó tức giận một mạch quay đi.

Hắn có hơi bất ngờ rồi đuổi theo.
- "Em nói tôi không giữ lời hứa!! Lời hứa nào???"

Nó không nói năng gì cả mà cứ thế đi. Hắn đuổi theo bên cạnh hỏi lý do nhưng dù là gì thì nó một cậu cũng không trả lời, chỉ làm lơ đi thôi.
--------------------------------

Về đến nhà, trước khi đưa tay lên mở cửa nhà, nó liền quay lại, nhăn mày "Anh đi theo làm gì???"

Anh làm bộ làm tịch, nói lý lẽ với nó "Tôi đâu có đi theo em. Vốn dĩ tôi đã định đi đến nhà em rồi"

Nó yên lặng không nói lên lời. Muốn đuổi không được mà muốn giữ lại cũng không xong. Đành để hắn tuỳ ý làm những gì hắn muốn thôi

"Em về rồi đây"- nó mở cửa bước vào trong.

Trong nhà chỉ có mỗi Yuu và Zen, thiếu mất hình dáng của hai vệ sĩ soái ca kia khiến nó có phần bất an vô cùng.
- "Hai tên kia về rồi sao???"

- "Ukm. Về báo cáo với ba rồi"- anh trả lời.

- "Cái gì!!!!!!" -nó không kiềm chế được hét lớn.

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi bỗng ring lên. Nó lấy ra nhìn vào màn hình. Trên đó hiện rõ 4 chữ "lão gia đại nhân". Nhìn thấy 4 chữ này khiến nó vừa ngạc nhiên, vừa lo sợ như gặp quỷ mà hít vào một hơi thật sâu. Nó rối tung rối bù chỉ tay vào màn hình điện thoại nói với anh "L-làm sao giờ??? Là ba đó"

- "Em tự mình giải quyết đi" - anh đã phát mệt vì phải giải quyết dùm nó nhiều lần rồi

Nó tức giận "Làm sao anh...(có thể nhẫn tâm như vậy!!!" Điện thoại vẫn tiếp tục rung khiến nó cuống lên, lời chưa nói hết đã vội lo làm việc khác.

Nó nhanh chóng tháo giày để cửa rồi chạy vào cuống cuồng quỳ xuống ở một góc tường. Một tay giơ cao, còn tay kia ngay lập tức bấm điện thoại trả lời.
- "Ba à bây giờ con đang quỳ xuống hối lỗi rồi đây. Con thật sự biết sai rồi"

- "Con đang nói cái gì vậy??? Ta chỉ muốn gọi điện để nói với con nếu không muốn vệ sĩ, thì phải nói với ta trước chứ. Nhưng bây giờ thì tội lỗi gì ở đây!??"- ba nó trả lời rất bình thường, không một chút tức giận.

Nó từ mặt nhăn nhó, lo lắng thay đổi 180 độ "Vậy là ba không giận đúng không??? Con còn tưởng là sắp tận thế đến nơi rồi"

Nói nói một hồi, Sela cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi "Ba không cần phải áy náy. Con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu"
Xong nó cúp máy luôn.

Đầu gối tê ơi là tê, nó đứng dậy. Sắc mặt u ám, cực kỳ không tốt. Nó cứ thẫn thờ đi ra ngoài cửa, mang giày, có ý định rời đi

- "Em đi đâu vậy???" -từ phía sau, anh vội lên tiếng hỏi

Nó có hơi quay đầu lại, chỉ để anh thấy một nửa khuôn mặt mình, giọng nó âm âm, lạnh băng "Club" nói rồi nó đi luôn

Hắn thấy có chút lạ thường, liền đi theo nhưng lại bị Zen kéo lại
- "Đừng đi theo, nếu quan tâm thì ngồi mà đợi Sela về. Đi theo mà bị nó phát hiện là đời này cậu cũng xong luôn đấy"
Đành vậy, hắn phải ở nhà đợi thôi. Giờ thì làm gì để giết thời gian bây giờ??
----------------------------------
12 giờ đêm, nó mới bắt đầu về đến nhà. Nó loạng choạng bước đến mở cửa. Bấm mật khẩu mãi mà cửa không chịu mở ra. Nó bực mình dựa đầu vào cửa rồi đưa tay lên liên tục đập cửa.

Yuu ở trong nhà phiền hà đi ra mở cửa mà nhức hết cả đầu. Đang chơi game (cùng hai tên kia) mà cũng không yên. Vốn biết là nó lên anh cằn nhằn mãi "Cái con bé này, biết mật khẩu mà còn không chịu tự mình mở, còn làm phiền đến người muốn sống yên ổn nữa!!!!"

Anh tức giận cầm nắm cửa giật một cái thật mạnh. Cánh cửa vừa mở ra thì "Hự" một tiếng. Anh đang định mắng nó nhưng lại không kịp. Cửa vừa mở thì nó đã ngạc úp mặt vào người anh. Cũng may anh nhanh tay giữ lấy nó chứ nếu không thì lại lành ít dữ nhiều rồi.

Nó ngã vào lòng anh bất động. Anh cũng có phần sốc nên trạng thái này cũng đã được duy trì 15 giây rồi. Anh lay lay nó gọi "Sela, ...Sela..."

Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt khéo chặt đang cô gắng nhìn rõ anh. "Ding!"-sau khi đã nhận ra, khuôn mặt nó tươi cười như một đứa trẻ. Nó đưa hai tay lên vỗ vỗ vào hai bên má anh, giọng dễ thương nói
- "Hoá ra là Yuuuuuu của em đây mà!!!!"

Nhìn khuôn mặt nó, anh nheo mày lại. Dùng tay bắt lấy hai tay của nó
- "Sela, em đánh nhau sao????"

Khoé miệng nó còn sót lại chút máu tươi. Gò má nó cũng có chút xưng tím.

Zen, Kye đang chơi game ở phía trong nghe được vậy lậu tức nhìn ra, dồn trọng tâm về phía anh em nó.
___________________________
Hết chap 15
Mong mọi người ai thích truyện thì vote cho mình vài ☆ ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro