Chap 2: Ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến điểm hẹn xxx, nó cùng Ella nhìn ngó xung quanh
- " Ê m, tụi đấy biết mình đến nên trốn luôn rồi à???"

Nó cũng không ngờ cái bọn khốn ấy không tới, làm nó cất công tới đây
- " Chắc thế rồi m. Cái bọn rùa rụt cổ đấy chắc biết thua nên tự rút lui lun"

-" Ai ya, hai cô em đây chắc hiếu thắng qua rồi. Tại mấy em đến trễ nên tụi này đi tản bộ tí thôi" - từ đâu đó không xa một nhóm con trai khoảng 10 người từ từ tiến về phía tụi nó.

Đã yếu lại còn dám coi thường kẻ mạnh nhưng Ella lại rất thích chêu những kẻ mặt dày như thế này
- " Chà, mấy cưng phải thế chứ. Nếu mà chạy sớm thế thì uổng công hai chị đến đây rồi!"

Bọn chúng cười vang
- " Bọn mi đúng là không biết tự lượng sức. Nhưng mà... vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Anh thích"

Bọn này đứng nói qua nói lại chỉ tổ tốn thời gian của tụi nó. Sela đại tỷ cười nhếch một cái
- " Có ngon thì nhào zô!!"
...

5 phút sau, cả bọn 10 đứa nằm la liệt dưới đất. Máu me be bét khắp nơi.

Tên to miệng nhất lúc nãy, nó túng cổ áo hắn ta quăng dô góc tường. Chân giơ lên đạp thẳng vào phần tường bên cạnh mặt tên khốn đó
- " Xem ra chú m chưa phải thằng mạnh nhất nhỉ! Nếu là đại ca thì chỉ cỡ tép riu thế này làm sao mà tồn tại được. Cho nên, đại ca tụi m đâu??"

Hắn ta run run miệng nói không lên lời

- " Ê, ê... Đại tỷ đang hỏi, chú mày câm luôn rồi à??"- Ella hét vang bên tai nó

Nó từ từ quay mặt sang phía Ella, mặt nhăn nhó " Nói nhỏ một tí đi. Tai t sắp điếc đến nơi rồi"

Quay lại phía tên kia, hắn ta câm như hến rồi nên nó cũng chẳng hỏi han gì thêm mà nói luôn
- " Hai ngày nữa, giờ này, địa điểm này, nhớ gọi đại ca m đến chung. Bảo hắn là đại tỷ đây thách đấu"

Nói xong nó còn không ngại ngần gì cúi xuống, chạm vào vai áo hắn ta phủi phủi mấy cái
- " Về gặp đại ca thì nhớ chỉnh chu một tí" nó ngưng một tí nhìn xuống hắn ta mà bật cười trêu ngươi " Nếu không thì dù là đại ca   đi nữa cũng không dám tới đâu"

Tụi nó quay mặt bỏ đi về. Vừa đi được một đoạn thì Ella lại kích nó
- " Tép riu thế này mà đại tỷ định tự mình ra tay sao???"

Nó mặt vẫn lạnh như không
- " M cũng nghe hết rồi đúng không??"

- " Tất nhiên"

Nó nhếch mép cười, vẻ hài lòng
- " Vậy lần tới tuỳ m xuất binh đấy"

Ella nghe vậy tâm trạng vui như trúng mánh
- " OK "
------------------------------
Ở một nơi khác

- " Cô ta thách đấu sao??"- một giọng nói bỗng dưng trở lên phấn khích

- " Đạ vâng. Cô ta còn nói sợ đại ca cũng không có gan mà tới"

Hắn càng trở nên kích thích hơn, miệng cười không ngớt
- " Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta cũng nên đáp lại lễ vật của cô ta chứ nhỉ"
---------------------------

Trời cũng đã tối, sau khi chia tay Ella, giờ nó vẫn đi lững thững ở đường. Muốn về nhà rồi mới ăn cơm nhưng mà bụng nó cồn cào, không còn sức để đi tiếp nữa. Có tiền mà cũng không ăn được (tại nó không thích ăn cơm một mình)

Nó lê bước. Chậm như rùa bò. Nếu cứ đà này chẳng biết khi nào nó mới về được đến nhà nữa. Người lờ đờ không còn sức lực, nó đảo bước, bỗng dưng đầm sầm vào một người qua đường.

" Bộp ". Trước mắt nó là một chiếc điện thoại đang nằm trên đất. Chả còn sức để cãi vã, nó cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Đầu nó gục xuống và một giọng nói nghe quen quen vang lên
- " Nhỏ thô lỗ!"

Nó tờ mờ ngẩng đầu lên nhìn vào người vừa gọi mình là thô lỗ
- " A..., ngươi là tên điên hồi sáng nè!"

Hắn mắt to mắt nhỏ
- " Điên!!!... Nè thô lỗ, cô vừa đụng phải tôi đấy, ít ra cũng tỏ tí thái độ gọi là hối lỗi đi chứ!"

Mặt nó bơ phờ vừa định mở miệng thì " ỌT... ỌT..." - bụng nó nó đã nên tiếng thay
- " Ah... tôi đói....!"

- =.='••• " Cái...cái tiếng sấm khi nãy là từ bụng cô ra à!!!"

Mặt nó như khóc ròng
- " Tôi đói lắm rồi. Từ sáng đến giờ chưa có ăn gì cả!! T^T"

Hắn cười rên
- " Haha...có cần tôi đãi...."

- " Anh ăn cơm tối chưa???" - nó nhảy bổ vào. Ánh mắt xúc động, long lanh như sao trời.

Thấy ánh mắt nó nhìn như vậy, hắn cũng khó lòng mà từ chối
- " Tôi...tôi vẫn chưa có ăn (¬_¬')"

- " Tốt quá, vậy đi cùng đi. Tôi khao anh bữa nay"

Chả cần hắn nói thêm câu gì, nó cứ thế lôi hắn đi luôn. Nó dẫn hắn vào quán ăn nổi tiếng nhất gần đấy. Gọi một đống thức ăn. Chỗ đồ nó gọi nói thật là có thể nuôi sống cả một đàn bò.

Thức ăn vừa đến là nó ăn luôn hồi. Hắn ngồi đối diện từ từ ăn nhưng nhìn tốc độ và số lượng nó ăn cũng muốn lo luôn rồi.

Hắn đưa một miếng bít tết vào miệng mà không thể nào tin được thứ trước mắt mình
- " Tưởng cô đói meo lại không có tiền nên tôi mới mở miệng nói đãi. Ai dè cô lại là người đãi, đã thế lại là quán nổi tiếng, phòng vip cơ chứ!" ngưng một lúc để ăn thêm một miếng bít tết, hắn tiếp tục "Nếu tiền có tài có rồi, sao cô không ăn luôn mà để bụng đói meo làm gì??"

Nghe thấy những gì hắn hỏi, nó cố nuốt hết đống thức ăn trong miệng rồi trả lời
- " Tại tôi không muốn ăn cơm một mình"

Mắt hắn vội mở tròn ra khi nghe được câu trả lời mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới

- " Ti tôi không mun ăn cơm mt mình"

Câu nói này của nó cứ văng vẳng bên tai cậu
    ••••••••••••••••••••••••••••••
Flashback
Hn luôn hét ln " Con không mun ăn cơm!!!"

- " Cu ch à, cu ăn mt ít cũng được. Nếu cu không ăn thì tôi s b đui vic đấy"

Hn ht hết đống đồ ăn trước mt đi " Con không ăn. Trên bàn ăn lúc nào cũng ch có mt mình con. Con không mun ăn cơm mt mình"
     ••••••••••••••••••••••••••••

Hắn từ từ chống tay xuống bàn. Những ngon tay đan vào nhau đỡ lấy cái cằm vừa đặt xuống của hắn.

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc ăn rồi mới đưa mắt nhìn xuống mặt bàn ăn, miệng hơi nhếch lên
- " Cô biết đấy... Từ lâu lắm rồi, tôi  đã không hề có hứng thú với con gái. Họ thật sự rất chán..."

Nó hình như không để ý là bao. Vì chỉ tập chung đến ăn uống mà câu vào câu không
- " Ukm"

Hắn hiện rõ nụ cười trên gương mặt mình, đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt nó
- " Nhưng giờ đây đã có người phá vỡ quy luật của tôi và trở thành một ngoại lệ duy nhất... Và ngay lúc này đây, tôi phải nói một điều là... CÔ TA RẤT THÚ VỊ"

Trên khuôn mặt cậu giờ là một nụ cười không hề che đậy. Đó là nụ cười vui nhất kể từ trước tới giờ.
      _____________________
Hết chap 2
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic
Các bạn nhớ vote+cmt để mình có thêm động lực viết tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro