Chap 3: Sela bất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cô ta tht s rt thú v..."

Tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên trở lên yên ắng một cách kì lạ. Nó cắn răng, hít không khí vào bằng miệng tạo nên một tiếng rõ to rồi tỉnh bơ hỏi một câu "Ai vậy...???"

Hắn từ mặt hướng thú, chuyển sang mặt ngơ 180 độ
- " Cô vẫn chưa biết là ai ư???"

Nó nuốt nước bọt cái ực, mắt chớp chớp
- " Anh không nói ai thì làm sao tôi biết được. Buồn cười thật!!"

Hắn thật sự không biết nên nói thêm gì cả. Nhìn nó mà trong lòng hắn thì ức chế thầm nghĩ
- " Rõ ràng mình đã thổ lộ rõ thế rồi mà sao..."

Nó nhìn nhìn, ngó ngó một lúc
- "Nè, sao anh đơ ra zậy ???"

Hắn nhìn nó, mặt có đôi phần bi quan " Bây giờ tôi lại phần nào đấy mất liền tin vào con gái rồi!!"

Hai người nhìn nhau được vài giây thì nó phì cười.
- " Anh thật sự là nghĩ là tôi không hiểu gì sao???"
Nó cười vì đã chơi hắn một cú đại thành công

- "Xem ra anh cũng có vài phần giống tôi đấy! Nhưng...biết làm sao đây, thật ra thì từ lâu rồi, tôi cũng không hề có hứng thú với con trai."

Nó ăn uống đã xong xuôi cả, thứ cần nói cũng đã nói xong. Nhìn hắn    thêm một cái, nó cười
- " Nể tình anh rất giống tôi, sau này lúc gặp khó khăn nhớ đến cái tên Sela, tôi bảo kê"

Nó xê ghế, đứng dậy bước đi. Vừa bước ra khỏi cánh cửa phía sau hắn, nó dừng lại, nói lẩm bẩm trong miệng " Gương mặt ấy,...gặp ở đâu rồi nhỉ???"

Cũng vừa lúc nó bước ra, hắn quay lại cười thầm "Chẳng phải càng ngày càng thú vị sao!!!"
       ------------------------

Về phần ở nhà nó, Yuu với Zen đang mở tiệc quậy tưng bừng. Mua một núi snack về rồi ngồi chơi game bí tỉ.

- "Cạch...cạch cạch...cạch...cạch...cạch cạch....." tiếng bấm máy game không ngừng kêu lên.

-" Thêm chút nữa, thêm chút nữa..."
""""K...O !!!!!!!!!""""" Zen hét lớn

Vừa mới thắng được một ván đối kháng với Yuu mà cậu làm như cả thế giới đang ăn mừng vậy. Cậu nhảy loạn xạ xung quanh, còn miệng thì không ngớt "K.O...K.O...K.O...!!!"

Yuu cay cú, ức không làm gì được "Mới được có một ván mà đã vội mừng"

Thấy anh có phần ghen tị, cậu lại càng vui hơn
- "Yoyo... Thắng một bán thì không phải là thắng à. Thắng không được người ta mà bày đặt!"

Máu anh chảy ngược lên não, lời nói cực kì kiềm chế nỗi nhục
- "Có ngon thì chơi lại ván nữa coi!"

Zen trong liềm vui sướng nhận ngay lời thách đấu "Zô luôn!!!"

"Cạch...cạch cạch cạch cạch...cạch..." những bấm game lại không ngừng vang lên.

Zen luôn miệng reo "Zoro, oánh chết tên sịt máu mũi kia đi"

Yuu cũng không nép vế mà hò theo "Oánh tan xác tên đầu rêu kia nào Sanji"

Hai người họ cứ mải chơi mà không hề biết nguy hiểm sắp ập tới. Cánh cửa bỗng "Cạch" một tiếng mở ra.
- "Em về rồi đây!"

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt nó là một đống giấy rác trải quanh khắp nhà. Mắt nó mở tròn, sốc toàn tập. Vội vàng tháo giày ra, nó chạy thẳng vào phòng khách.

Hai người đàn ông đang ngồi thoải mái trên sofa chơi game. Bộ dạng vui vẻ của hai người không biết trời cao đất dày đó làm nó tức điên mà hét lên "HAI NGƯỜI NGHĨ HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG CÁI NHÀ NÀY VẬY HẢ....!!!!!!"

Cái hét đó phải nói là dù người ở bên kia nửa địa cầu cũng có thể nghe thấy.

Yuu+Zen ngưng bấm game. Mặt mày tái mét, hai người từ từ ngảnh sang nhìn nó.

- "Se-Sela à??" Zen nói mà mồ hôi toát hết ra

Nó mặt tối sầm lại, dùng giọng của tử thần "Hai người bày được thế này..." nó ngưng lại, đưa tay lên bấm răng rắc, cười hai tiếng "ha...ha.." ác quỷ rồi nói tiếp "...Bộ, hai người tính sẵn là sẽ yên nghỉ ở đây rồi, ....nhỉ???"

Zen, Yuu đồng thanh hét toáng lên
- "Tuyệt đối không có chuyện đó!!"

- "...Vậy là hai người tính đến chuyện dọn dẹp rồi, ...đúng không??" giọng nói nó, gương mặt có vẫn không hề thay đổi.

Hai người quay sang nhìn nhau rồi rồi quay mặt đi thở dài, miễn cưỡng nói "Tất...tất nhiên rồi"

Nó cười cực kì nguy hiểm "Vậy thì...bắt đầu...ha...."

Hai người họ lững thững kéo người đi nhặt hết giấy rác. Giả bộ chút tâm nhặt nhạnh một lúc thì Zen thì thầm
- "Không phải ông bảo bắt Sela dọn để trả thù việc bắt ông rửa bát lúc sáng sao???"

Yuu im lặng không nói gì mà chỉ chuyên tam vào nhặt.

- "Vì giúp ông mà giờ tôi mới bị vạ lây này. Lần sau làm thì đừng có mà rủ tôi đấy!!"

Yuu gật đầu như chấp nhận số phận bi thương, cay đắng này
- "Biết rồi biết rồi. Ông nhặt nhanh đi không thì tí nữa không còn đường sống đâu"

Sau mười phút sau, mọi thứ đã được dọn sạch, cũng vừa đúng lúc Sela từ trong phòng mở cửa đi ra mà ngạc nhiên
- "Ểh, hai người dọn cũng nhanh quá ha!"

Yuu cười cười "Thì tụi anh đã bảo là tính sẵn chuyện dọn dẹp rồi mà"
( là nói điêu đó Sela)

- "Xem ra cũng không tệ mấy. Mà vừa nãy hai người oánh game, ai thắng zậy???"

Nghe thấy câu hỏi của Sela, Yuu không chần chừ, lập tức nói
- "Là Zen thắng đấy!!!"

Zen thấy Yuu phản ứng nhanh như vậy trong đầu thầm nghĩ "Không phải khi nãy ông còn không chịu nhận thua hay sao, thế mà bây giờ..."

Ngộ ta việc Yuu đã chấp nhận cho mình thắng, Zen cũng quay qua cười cười, khẳng định "Ukm, ukm, lúc nãy anh thắng"

- "Oh, thế à!! Vậy thì làm với em một ván đi!!!" nó hứng thú thách đấu Zen và đương nhiên Zen cũng không ngần ngại gì mà chơi luôn.

Sela cùng Zen bắt đầu oánh còn Yuu lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Anh cảm thấy rất rất tội lỗi khi đã đẩy Zen vào vị trí đó. Trong tâm trí anh lúc này cũng chỉ biết nói "Xin lỗi nha, Zen!!"
      -----------------------------

Sáng hôm sau, khi Yuu vừa bước ra khỏi cửa phòng, mọi thứ đúng thật là y hết như những gì anh đã tưởng tượng.

Trên mành hình hiện rõ chữ "KO" to đùng. Zen thì mặt ngờ nghệch, bức bối, quầng thâm dưới mắt đen thấy rõ. "Ván nữa đi" cậu nói mệt như người đang hấp hối.

Sela ngồi bên cạnh thì tỉnh thư sếu. Không mệt nhọc, không quầng thâm. Vả lại, tâm trạng cũng rất tốt "Không chơi nữa, sắp đến giờ đi học rồi"

Zen nhìn nó "Đi học gì chứ??? Vẫn còn sớm mà"

Yuu đi đến, nhìn vào cậu lên tiếng "Giờ này là giờ bình thường nó đi học rồi. Chơi thì để hôm khác chơi đi"

Dù nói là vậy nhưng ánh mắt anh nhìn cậu như muốn nói là "Đừng chơi nữa, có chơi cậu cũng không thắng được đâu."

20 phút sau, nó đã chuẩn bị xong và sắp ra khỏi nhà. Nó bước đến cửa, ngồi xuống đi giày. Lúc ấy, Zen từ đâu bước ra. Vẫn cái vẻ mặt thất thần ấy, cậu lên tiếng chêu nó "Hội trưởng gương mẫu ghê ta!!"

Sau khi cải trang một tí thì giờ vẻ ngoài của nó đã là hội trưởng. Tính cách cũng khác nhau một trời một vực.

Yuu từ phía trong nhà đem theo một bộ đồng phục khác của mình đi ra "Hội trưởng thì mẫu mực là điều đương nhiên rồi". Anh ném bộ đồng phục trên tay mình vào người Zen nhìn cậu rồi cảnh báo một câu "Cậu chêu nó thêm nữa là thì không sống thêm được đến ngày mai đâu"

Zen bĩu môi, gật gật đầu công nhận "Chí lý chí lý!"

Nó đã đi giày xong, đứng dậy đi ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, Zen nhanh như cắt túm lấy cổ áo Yuu chửi bới tưng bừng
- "Cái tên khôn này, tại sao không lại đẩy tôi ngồi vào đấy chứ???"

Động tay động chân cũng chẳng được gì nên cậu cũng bỏ cổ áo Yuu ra luôn, mím môi mím miệng vào cay cú
" Oánh cả đêm mà không thắng được Sela ván nào cả. Thế này thì mặt mũi đâu mà đi tán gái nữa!!!"

Yuu nhìn cậu thông cảm rồi tiến về phía cậu thêm một bước. Đặt tay lên vai cậu anh nói
- "Ông không phải lo. Cảm giác này..., tôi cũng đã từng nếm trải!"
----------------------------
Hết chap 3
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ fic
Vote+cmt để mình có thêm động lực viết tiếp nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro