Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng muốn chọn cho mình một cái nghề gì đó thật ổn định miễn là đủ ăn ba bữa là được. Cô thì khác ngay từ học cấp hai cô đã nung nấu cái ý nghĩ thật biến thái. Haizz nói biến thái thì hơi quá, cô chỉ ước mơ trở thành hoạ sĩ vẽ tranh khoả thân thôi mà!! Đặc biệt là nam còn gin thì mới được à nha. Ngay khi nói ra ước mơ của mình cô đã bị ba mẹ phản đối kịch liệt đến nỗi cô và ba mẹ phải chiến tranh lạnh cả mấy tháng trời. Gia đình cô tuy không mấy giàu có chỉ coi  là khá giả, ba mẹ luôn mong cô ăn học thật giỏi để sau này trở thành giáo viên, lấy chồng sinh con vậy là đủ. Ai mà ngờ cô lại chọn cái nghề như vậy chứ. Nhưng vì thương con ba mẹ cô đành lùi bước  chấp nhận cho cô theo đuổi ước  mơ của mình. Kể từ đó cô - Nhược Xuân Lạc chính thức trở thành hoạ sĩ vẽ tranh khoả thân.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng tuy không gắt nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy oi bức. Vậy mà lại xuất hiện một cô gái đang ra sức chạy trên đường, mồ hôi thấm ước trên trán, hai má đỏ ửng. Cô gái ấy trên lưng đeo chiếc ba lô to đùng trên cổ đeo chiếc máy ảnh, cô khoác trên mình chiếc áo phông trắng, quần jean ngang gối và chiếc áo sơ mi ca rô cột ngang hông troong thật cá tính. Không biết vì lí do gì mà cứ cắm cổ chạy về phía trước như đang đuổi theo ai. Và cô gái đó không  ai khác chính là cô - Nhược Xuân Lạc.
Từ khi trở thành hoạ sĩ cô cứ đi khắp nơi tìm trai đẹp để mời làm người mẫu cho mình. Nhưng cứ mở miệng hỏi họ đều nhìn cô như sinh vật lạ. Có ai mà nghĩ nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như cô lại là hoạ sĩ vẽ tranh khoả thân chứ. Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm mở mắt ra chỉ vội ăn mỗi li mì thì cô đã ra ngoài săn trai lạ and đẹp. Không ngờ trên đường đi cô gặp một anh chàng đẹp trai,  không phải nói là vô cùng đẹp trai mới đúng. Nhìn anh ta xem thân hình to cao, cơ bắp rắn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi trắng cùng với màu da nâu khỏe mạnh. Không bàn cãi nữa cô nhất định phải mời anh ta làm người mẫu cho mình mới được. Cô chỉ lo quan sát quan sát anh ta đến ngu ngơ thì anh đẹp trai đó đã đi cách cô một quãng dài làm cô phải  đuổi theo hắn. Cô đúng là số đen mà khi sinh ra ông trời đã ban cho cô đôi chân ngắn làm cô cứ chạy mãi mà vẫn không đuổi kịp hắn ta. Không biết ăn gì mà đi nhanh vậy.
T
Còn tiếp
Lần đầu viết mong mọi người ném gạch nhẹ thôi ạ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro