Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới rồi, một chút nữa, cố lên. *Bộp* cô đưa tay giữ vai anh đẹp trai đó lại nhưng có lẽ cô dùng lực hơi quá đã làm chiếc áo sơ mi của anh rách một mảng lớn. Anh ta quay lại với khuôn mặt ngơ không phản ứng kịp với hành động của cô. Cô cho là anh tức giận sẽ ra tay đánh cô vì áo sơ mi của anh nhìn chất liệu cũng coi là đắt. Cô lại sợ mất đi người mẫu mà mình nhắm trúng nên đã ra sức xin lỗi anh ta.
- Tôi xin lỗi ! Tôi không phải cố ý đâu. Tôi thề đấy. Hay là tôi đền cho anh chiếc áo khác được không. Xin anh đừng tức giận.
Anh lúc này mới phản ứng kịp với tình huống khi nãy, nhìn cô gái trước mắt đang ra sức xin lỗi mình nên cũng không làm khó cô.
- Không sao tôi không trách cô. Không biết cô gọi tôi làm gì vậy.
Biết anh không trách mình cô thở phào nhẹ nhõm không chần chờ tốn thời gian cô vào thẳng vấn đề luôn.
- Xin chào anh! Tôi là Nhược Xuân Lạc hoạ sĩ vẽ tranh khoả thân. Lúc nãy trên đường đi tôi thấy anh rất hợp làm người mẫu. Không biết anh có thể giúp tôi được không.
Anh lắng nghe từng lời cô nói, không  ngờ cô gái này lại là hoạ sĩ. Cô đuổi theo anh chỉ vì muốn anh làm người mẫu cho cô thôi sao. Bây giờ nhìn kĩ cô gái trước mắt mình anh mới thấy cô trông có vẽ cá tính: khuôn mặt thanh tú, mũi và chân mày đều xỏ khuyên, hai tai cô xỏ ít nhất từ ba khuyên trở lên; ăn mặt đơn giản nhưng lại có phong cách. Như nhìn ra ánh mắt quan sát của anh làm cô thấy khó chịu nên cô hỏi anh lại lần nữa để đánh tan bầu không khí yên lặng này.
- Anh gì ơi, không biết anh có chấp nhận không ạ. Tôi sẽ trả tiền công cho anh sẽ không chịu thiệt đâu.
Nghe tiếng của cô anh mới dừng quan sát lại và hỏi:
- Vẽ tranh khoả thân thì tôi sẽ trần truồng để cô vẽ ư như vậy không lẽ tôi mất trinh sao.
What? Mất trinh? Tôi là người vẽ là con gái còn không sợ anh cớ gì lại sợ chứ. Nực cười.( Cô tự nói trong lòng )
- Anh yên tâm những hạ bộ nhạy cảm sẽ được che lại bởi khăn hoặc lá cây nên anh không cần lo. Anh có thể giúp tôi được không, tôi đã đi tìm người mẫu gần mấy tháng nay rồi đến nỗi chỉ còn da bọc xương thôi này. Năn nỉ anh đấy.
- Được tôi đồng ý. Khi nào thì bắt đầu.
Nghe anh đồng ý cô vui đến nỗi muốn khóc luôn vậy đó.
- Đây là danh thiếp của tôi kể từ ngày mai chúng ta bắt đầu thực hiện. - Cô nói

- Đây là danh thiếp của tôi vậy tạm biệt cô mai gặp lại.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro