Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào hôm sau anh theo địa chỉ trong danh thiếp cô đưa mà đến. Đây là một phòng tranh tuy không lớn nhưng lại mang một nét nỗi bật thu hút người đi đường: nó được sơn màu xanh biển nhạt, hoạ tiết là là những cành hoa anh đào, ở giữa treo tấm bảng hiệu một chữ duy nhất " LẠC " anh nghĩ đây chữ trong tên của cô, cửa được làm bằng kính và treo chuông gió nhỏ rất dễ thương. Không chần chờ anh đẩy cửa bước vào trong. Anh không khỏi ngạc nhiên trong đây chỉ được sơn mày trắng, trên tường là những bức tranh khoả thân nam có nữ có nhưng đa số là nam. Một phía của gian phòng được treo những bức ảnh chụp rất đẹp. Trong đây chỉ có duy nhất là một tủ kính chứa những vật dụng để vẽ và giá vẽ. Anh mãi chăm chú quan sát những bức ảnh thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Anh thấy đẹp không ? Đây đều là tranh tôi vẽ và chụp đấy, cả cách trang trí phòng này cũng đều do tôi thiết kế.
Lúc này anh mới thôi dừng việc quan sát mà nghe cô nói và nhẹ nhàng đáp lại.
- Rất đẹp không ngờ cô cũng biết chụp ảnh.
- Cái gì mà biết chứ phải nói là đam mê mới đúng mỗi năm tôi đều dành một ít thời gian để đi săn ảnh đấy.( Cô nói )
- Ồ !! Vậy à thật ngưỡng mộ. Chúng ta có nên bắt đầu vào việc chính hay không.( Anh nhẹ nhàng nói )
- Thôi tí nữa là tôi quên bén việc này. Anh hãy thoát y phục và ngồi trên chiếc ghế sofa ấy đi và đừng quên dùng chiếc vải lụa ấy che lại bộ phận ấy nha. Tôi sẽ tránh mặt khi nào xong hãy gọi tôi.
Anh theo lời cô nói mà thực hiện chỉ mất hai phút là xong. Khi cô vào thì đã thấy anh ngồi trên sofa rồi. Cô nói:
- Bây giờ anh hãy ngồi dựa vào thành ghế và nâng khủy chân lên một chút. Phải đúng rồi. Giờ thì anh cầm li rượu vang tôi chuẩn bị sẵn đưa hờ lên môi. Đúng rồi anh làm rất tốt rất tự nhiên.
Nếu ai nhìn cảnh bây giờ chắc đã vội che mắt mình lại hoặc đã nhào vào ăn anh ta rồi: một người con trai thân hình rắn rỏi do thường xuyên tập tim cùng với màu da bánh mật đang ngồi trên ghế không mặt y phục chỉ mỗi tấm lụa đỏ che bộ phận nhạy cảm cùng li rượu vang để hờ trên mộ trong anh ta thật quyến rủ.
Cô cảm thấy anh ta tạo hình rất tốt không để tốn thời gian cô bắt tay vào vẽ. Từng đường phát hoạ được cô vẽ đang dần hiện lên. Trong quá trình cô vẽ anh ta luôn im lặng không xin nghĩ ngơi làm cô chỉ tốn gần ba tiếng đã vẽ xong bức ảnh. Cô nói:
- Xong rồi !! Anh có thể nghĩ ngơi rồi. Cám ơn anh đã giúp tôi.
- Không sao. ( Anh vừa nói vừa mặc y phục vừa đến chỗ cô )
Cô đã quen với việc nhìn cơ thể đàn ông rồi nên không tỏ vẽ ngại ngùng với hành động tự nhiên của anh.
Anh bước tới chỗ cô nhìn bức tranh cô vừa vẽ và nói:
- Rất đẹp, nhìn rất có hồn.
Nghe anh khen cô không khỏi vui mừng. Cô nói với anh:
- Anh quá khen, bức tranh đẹp được như vậy là nhờ anh làm người mẫu hết đấy. Mong sau này anh và tôi hợp tác lâu dài. ( Cô vừa nói vừa mỉm cười làm lộ lúm đồng tiền trông rất dễ thương )
- Không còn việc gì tôi xin phép về trước. ( Anh nói )
Cô muốn cám ơn anh nên đã mời anh đi ăn cùng cô vì trời đã về chiều.
- Không biết anh có thể đi ăn cùng tôi không coi như là lời cảm ơn. Tôi sẽ mời.
- Được. Ở đâu.( Anh đáp )
- Phố ăn vặt, ở đó bán rất ngon ăn là nghiện liền cho coi. ( Cô nói )
- Được vậy chúng ta đi.
- Anh chờ một chút để tôi thay đồ.
Nói rồi cô vào thay đồ ngay để anh không phải chờ lâu. Khoảng chừng hai phút cô bước ra, lần này cô mặc chiếc áo sơ mi đỏ đó phi bóng tay dài, quần jean đen rách gối, đi giày thể thao màu đen hở gót, cô không quên đem đeo chiếc máy ảnh nhỏ trên cổ, đeo chiếc ba lô mini.
- Chúng ta đi thôi.
Anh và cô bước ra khỏi phòng tranh và đến phố ăn vặt. Đi bộ khoảng một đoạn đường ngắn là đã tới tuy bây giờ mới chiều nhưng người đã đông rồi đợi đến tối thôi là người đông như kiến. Cô cùng anh đi vài gian hàng mua vài món ăn như sushi, cơm trộn rộng biển, cơm nắm, và hai chai rượu Rio. Cô rất thích ăn cơm ở nơi mát mẻ vắng người nên đã dẫn anh đến ngọn đồi gần đó. Trời bây giờ đã tối gió thổi mát mẻ cô cùng anh ăn cơm cùng uống rượu ngắm sao.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro