chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như được lựa chọn lại chắc chắn sẽ
chọn cách giữ riêng cho mình. Vì không gì đau hơn khi tỏ tình mà bị từ chối
***
3 giờ sáng
Dù đã cố gắng nhưng tôi không thể nhắm
mắt lại được. Tôi vùi mình trong chăn bóng tối bao trùm chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại,tôi lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh đã nhòe.Khuôn mặt không còn thấy rõ nhưng đôi mắt người ấy thì sáng lạ. Người trong tấm ảnh đó là ba tôi.Ông đã mất cách đây 9 năm, khi đó tôi 8 tuổi.
Cái tuổi tôi chưa thể biết được sự đau đớn khi mất đi người thân duy nhất của mình. Ngày ông mất,tôi không hề rơi 1 giọt nước mắt. Có lẽ vì quá đau tôi không thể nói nên lời. Trước lúc ra đi tôi chỉ nắm lấy tay ông khẽ gật đầu vì tôi biết ông sẽ không muốn thấy tôi khóc. Tôi nén nước mắt tự hứa sẽ không khóc sẽ học thật tốt sẽ đối xử tốt với bà ngoại. sẽ thực hiện ước mơ của ba, sẽ sống vì ông.Bỗng dưng tôi thấy nhớ ba nhớ da diết một cảm xúc khó diễn tả len lỏi trong trái tim tôi. Cảm xúc này, chỉ khi nhìn ảnh ba mẹ và ngoại tôi mới cảm thấy mình đang sống.
6 giờ sáng
Tôi cố gắng che đi sự mệt mỏi trong đôi
mắt mình, cầm bộ đồng phụ mặc vào tự
nhìn mình trong gương "Luhan cố lên mày làm được mà" Tôi tự nhủ với mình. Tôi đeo balo và đi tới trường.
Trường cấp 3 Seoul
Tôi cố gắng đi thật nhanh để tránh những cái nhìn của mọi người. Tôi ghét nhưng ai nhìn mình chằm chằm như thể muốn moi tim tôi ra để mà soi vậy. Điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là lên phòng hiệu trưởng nhận lớp và gửi hồ sơ. Đứng trước ngôi trường này lúc đầu tôi có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bình thường. Điều khiến tôi cảm thấy tự tin nhất là điểm số của mình trong 2 năm vừa qua ở Pusan quá đủ để có tư cách học ở đây. Tôi đi thang bộ lên phòng hiệu trưởng vì tôi ghét những nơi ồn ào.
Phòng hiệu trưởng
*Cốc cốc*
Im lặng. Không ai trả lời cũng không có
người mở cửa. Tôi định đưa tay gõ thêm
lần nữa thì có tiếng 1 người đàn ông vọng ra
_ Thưa thầy em ấy không thể học ở trường ta. Một học sinh như vậy sao có thể học ở đây.
Bàn tay tôi dừng giữa không trung
buông thõng.Tôi cười nhạt "Thú vị thật". Tôi dựa lưng vào tường lần đầu tiên tôi cảm thấy có một việc khiến mình chú ý như vậy. Tôi lắng nghe tiếp câu chuyện bên trong.
_ Đúng vậy thưa thầy, thầy Kang nói đúng ạ. Em ấy không đủ tư cách học trường ta như vậy uy tín của trường và cả những em học sinh khác cũng sẽ bị ảnh hưởng thưa thầy - Là giọng người phụ nữ.
_ Thân thế em ấy làm sao? Tôi không quan tâm 2 em nghĩ gì nhưng Luhan chắc chắn sẽ học ở lớp thầy Kang.Hóa ra thứ họ quan tâm là thân thế của tôi. Đã đến lúc tôi xuất hiện chưa nhỉ? Tôi gõ cửa (Đúng hơn là đập cửa) Bây giờ thì có người lên tiếng
_ Vào đi
_ Em chào thầy, chào cô - tôi cúi đầu
Thầy hiệu trưởng tiến lại phía tôi sau đó
quay lại 2 người kia nói
_ Em ngồi đi, 2 người cũng ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống đặt tập hồ sơ và học bạ
xuống bàn
_ Em là Luhan - có lẽ cô giáo kia vẫn muốn làm rõ thân phận của tôi
_ Vâng đây là hồ sơ và học bạ của em
trong 2 năm trước
_ Được rồi em để đó được rồi, lớp của em
là 12A1.
_ Vậy em xin phép - Tôi đứng dậy về lớp.
Trên dãy hành lang dài và rộng chỉ vọng
lại tiếng bước chân cộp cộp của tôi. Điện
thoại rung
" Sáng ấm" Cậu ấy luôn vậy luôn nhẹ nhàng ấm áp như vậy. Tôi khẽ cười nhắn
lại
" Cậu cũng vậy"
12A1
Tôi bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người, Tìm cho mình 1 chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống sau đó nhét tai nghe vô.
Buổi học đầu tiên không tệ lắm, có chút
phiền phức nhưng không nhiều chỉ là bị
đám con gái vây quanh. Điều đó đã quá
quen rồi trước khi đến đây tôi đã từng bị
như vậy. Quen đến mức nhìn thấy họ tôi
phải tránh xa hàng mét. Tan trường tôi bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến siêu thị- nơi tôi làm việc. Tôi thay bộ đồng phục bằng bộ đồ dành cho nhân viên.
"_ Xin chào quý khách
_ Đây là hóa đơn của quý khách
_ Đây là tiền thừa của quý khách
_ Cảm ơn quý khách đã tới" Những câu nói quá quen khiến tôi phát ngán sợ hơn cả là mỗi lần như vậy tôi phải cố mỉm cười cho họ vui. Có người hành động quá hơn là vuốt mặt sờ má tôi. Tôi thật sự không còn cách khác đành phải tập làm quen. Chợt bóng dáng ai đó lướt qua, rất quen. Tôi lục trí nhớ của mình "Là anh, đúng rồi" Tôi đang định chạy theo thì bị 1 người ngăn lại
_ Cậu có muốn trừ lương không?- Là quản lí. Tôi quay về quầy thanh toán mắt vẫn hướng ra phía cửa. Lần này thì tôi thấy anh rất rõ đúng là anh, nhưng không thể ra ngoài tôi chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa
_ Cậu có định thanh toán cho tôi không -
Giọng nói của vị khách khiến tôi giật mình
_ Cháu xin lỗi - Tôi nhanh chóng thanh
toán cho vị khách đó. Khi quay ra thì anh
đã đi mất rồi.
23h đêm
Lạnh từng cơn gió cứ lùa vào dù tôi đã
mặc 1 chiếc áo lông và quấn chăn thật
chặt. Tôi online nick anh sáng ngón tay tôi lướt trên bàn phím gửi đi 1 tin nhắn mà chính tôi sau này khi nghĩ lại tôi thấy
mình thật ngu ngốc
" Em thích anh, thật sự rất thích anh cho
dù biết anh chỉ coi em như 1 đứa em trai"
Tôi chờ. Cho dù đã biết câu trả lời nhưng
tôi vẫn hi vọng
" Anh xin lỗi nhưng vì anh không ở Hàn
Quốc nên anh không muốn làm người nào buồn". Tôi hụt hẫng cảm giác khó thở như bị rút cạn không khí. Cuối cùng vẫn là thất bại. Tôi biết sẽ như vậy nhưng sự thực vẫn không cam tâm. Nhưng nếu được lựa chọn lại tôi thà giữ riêng tình cảm ấy còn hơn là tỏ tình mà bị từ chối.Cảm giác ấy rất đau, rất khó chịu, và có lẽ không gì đau hơn khi tỏ tình mà bị từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro