chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bỏ không có nghĩa là kết thúc. Chỉ là buông những thứ không thuộc về mình để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nếu như không thay đổi, có lẽ sẽ mãi dừng lại ở một chỗ, rồi sẽ có ngày khi nhìn lại sẽ thấy hối tiếc

*******

Sáng thứ 2

Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày, đứng trên sân thượng của trường, nhìn về phía mặt trời đang mọc.

" Thật đẹp" Đã lâu lắm rồi tôi không thấy thoải mái như vậy, lần đầu tiên ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh trường ở độ cao này. Nó giống như một bức tranh mà Van Gogh đã vẽ tặng riêng cho tôi. Nhưng một lần làm sao đủ thỏa mãi con người luôn yêu thích những cái đẹp như tôi. Cuối cùng tôi lấy điện thoại chụp một bức ảnh mà tôi nghĩ rằng đó là khoảnh khắc đẹp nhất ngày hôm ấy.

Trống vào lớp

Tôi tiếc vì không biết nơi này sớm hơn chút nữa. Có lẽ đó chính là không gian của riêng tôi nếu như không có người thứ 2 biết đến. Tôi trở về lớp, thật ra chính tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì mà cứ thế đi về phía trước.

"Choang, Choang"

Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, tiếng kính vỡ loảng xoảng. Những mảnh kính bay ra, theo phản xạ tôi đưa tay lên che lấy mặt, sau đó chợt nhớ ra là đã vào lớp nên tôi bước tiếp.
_Luhan - Là tiếng 1 người con gái
_ Cậu gọi tôi - Tôi quay lại nhìn cô gái ấy
_ Cậu bị chảy máu rồi kìa - cô gái ấy tiến lại gần tôi, bất giác tôi lùi lại 2 bước nhìn cô ấy
_ Tôi bi chảy máu - Tôi hỏi lại nhưng ngay sau đó tôi cảm giác một thứ chất lỏng chảy xuống thấm ra cả chiếc áo trắng tôi đang mặc. Cô gái ấy lấy một chiếc khăn buộc chỗ vết thương của tôi lại
_ Cậu xuống phòng y tế đi
_ Cảm ơn - tôi quay đi, chả có cảm giác gì khác. Bất chợt tôi thấy nhớ cậu ấy, cậu ấy đã từng nói nếu như có chuyện gì bất cứ lúc nào cậu ấy cũng sẽ nghe tôi nói. Tôi cầm điện thoại trong tay, do dự một lát nhưng rồi tôi quyết định không nhắn.

Lớp học. Giờ toán

_ Luhan, em lên bảng trả bài

Tôi đứng dậy cầm theo cuốn sách lên bảng. Thầy giáo nhìn tôi, ánh mắt đó tôi thật không hiểu là thông cảm thương hại hay là đau lòng. Tôi dừng lại, nhìn thầy

_ Em xuống phòng y tế đi

_ Để làm gì ạ - tôi hỏi thầy sau đó lên bảng làm bài. Lúc tôi đi về chỗ ngồi của mình thì 1 mảnh giấy được đặt ngay trên bàn " Cậu không sao chứ?" Tôi không trả lời và nghĩ mình không cần thiết phải trả lời câu hỏi ấy. Điện thoại chợt rung, tôi xin ra ngoài.

_ Alo

_ Con còn muốn ở đó đến khi nào? - Là mẹ tôi - người mà tôi không thể hận cũng không thể yêu, có chăng chỉ là cảm giác biết ơn. Tôi im lặng

_ Xin lỗi nhưng tôi sẽ không để bà lợi dụng thêm lần nào nữa - tôi dập máy, tôi không biết nếu như tiếp tục nghe bà ta lại lấy cái gì ra đe dọa tôi nữa. Lúc ấy tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mất. Tôi từ bỏ quyền thừa kế nhưng không có nghĩa là tôi muốn hủy hoại cái công ty mà đã lấy đi bao tâm huyết của ba tôi. Chỉ là tạm thời, tôi chưa đủ chính chắn để tiếp nhận nó, chỉ là tôi đang buông những thứ không thuộc về mình để bắt đầu lại. Khi đủ tự tin và trưởng thành hơn chắc chắn tôi sẽ lấy lại những thứ đó. Tôi trở về lớp trong tâm trạng không mấy vui vẻ, vẫn có mảnh giấy trên mặt bàn, vẫn nét chữ ấy "Luhan"

Tôi quay lại. Là cô gái ấy, cô gái đã dùng chiếc khăn để buộc vết thương cho tôi. Tôi sững lại, hóa ra cô ấy học cùng lớp lại còn ngồi ngay phía sau tôi.

" Lúc về đợi tôi" Tôi viết lại trên mảnh giấy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro