Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta dường như cũng nhìn thấy tôi, ngưởng cao mặt, khóe miệng giương nụ cười ngạo nghễ.

"Chào bạn học Diệp, kĩ năng phục vụ đêm qua tốt chứ hả? Có vừa ý Tô tiểu thư đây không a"

Cô ta càng bước gần cô hơn miệng thì thầm nói nhỏ không quên nở nụ cười khinh miệt. 

"Sao cô lại làm vậy, tôi với cô không thù không oán, không những vậy chẳng phải trước kia rất vui vẻ với nhau sau, có đồ ngon gì cũng nghĩ cô, cô định lấy oán báo ơn ư"

"Ha..ha..ha. Chúng ta từ đầu đã không hợp nhau rồi. Là cô, là cô cướp đi tất cả của tôi, cô xen vào cuộc sống của tôi, khiến tôi mất đi mọi thứ. Giờ cô biết chúng gọi tôi là gì không? Là kẻ bám đuôi cô, không xứng xách dép nữa là. Hừ"

''...''

"Từ đầu tôi tiếp cận cô cũng chỉ chờ thời cơ, chờ cô tạo ra sơ hở gì là tôi sẽ hủy hoại cô, sau đó vinh quang khi trước  sẽ thuộc về tôi. Ha..ha"

"..."

"Nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị thì đã có người giúp tôi rồi, cô biết đêm hôm đó đã có người gọi cho tôi, nếu tôi hại cô vào căn phòng đó thì tôi sẽ được một số tiền lớn. Vừa hại được cô, vừa được tiền ngu gì mà tôi không nhận. Ha..ha..ha"

"Tôi thất vọng về cô lắm, vậy mà từ trước nay tôi cứ nghĩ cô tốt. Giờ thì ''cháy nhà mới ra mặt chuột'' thôi"

"Đã thế thì sao, là do cô thôi, ngay từ đầu sao cô không là một người bình thường ít người quan tâm đi, để giờ tự mình hại mình.Hahaha"

"Những việc cô làm hôm nay sẽ bị quả báo thôi, cô sẽ phải trả giá cho việc mình làm về tính cách tham lam của mình"

Mặt cô ta đỏ lên, dường như đã tức giận bởi câu nói đó, cô ta hét lên giận dữ.

"Mày dám bảo tao tham lam hả, mày biết sẽ nhận hậu quả gì không"

Lê Chi như bị kích động, vừa hét lên lao vào Tô Mộc Diệp mà đánh, cô đỡ được nhưng do cơ thể còn chưa bình phục lên chưa được bao lâu thì loạng choạng sắp ngã ra đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro