Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một bàn tay chắc khỏe đỡ cô từ phía sau, một tay còn lại giữ cánh tay đang sắp đánh vào mặt cô của Lê Chi.

Cô đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo, ngước mắt lên nhìn thì bất ngờ đó là người đàn ông đã qua đêm với cô tối qua.

Lê Chi cũng đơ người một lúc khi thấy được một người có dung nhan hoàn mĩ đến vậy.

Hắn ta thả tay Lê Chi ra, rút chiếc khăn lau tay như vừa chạm phải thứ dơ bẩn, ân cần hỏi cô:

"Cô không sao chứ"

"Ừm, tôi không sao, cảm ơn anh"

Lê Chi ngẫm nghĩ một lát rồi như chợt nhớ ra nói.

"Anh là Tống Cao Thiên, chủ tịch công ti bậc nhất châu Á"

"..."

Cô ta bỗng luống cuống nói.

"Anh và cô ta có quan hệ gì, quen nhau lâu chưa?"

"Cô có tư cách gì mà hỏi tôi, mau biến đi cho khuất mắt hay cần tôi gọi người mang đi"

"Tôi chỉ muốn khuyên anh thôi, là đừng có quan hệ gì với cô ta, cha cô ta đã vào tù rồi đó, chắc gia đình cũng đang phá..."

Chưa nói hết câu anh ngắt lời

"Câm mồm. Có đi ngay không, tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu"

Cô ta hậm hực dậm chân, liếc lườm Mộc Diệp nói

"Coi như cô may mắn" rồi chạy đi.

Cô nhìn anh đầy cảm kích

"Cảm ơn anh đã giúp tôi hôm nay, sao anh lại ở đây?"

"Chỉ đi ngang qua thôi"

"Vậy không có gì thì tôi đi" nói rồi cô quay đi hướng về nhà, nghĩ thôi để khi khác mua.

Chợt một lực kéo đằng sau kéo cô lại, một bàn tay ôm lấy cô vào lòng, ghé bên tai cô thủ thỉ :

"Lấy đi 'lần đầu' của tôi mà không chị trách nhiệm hả"

Mặt cô đỏ bừng lên, đẫy anh ra, lớn tiếng nói :

"Tôi chưa bảo anh bồi thường thì thôi nhớ, giờ lại đòi tôi trách nhiệm"

"Thế cô muốn bồi thường gì?"

Cô chấn chỉnh lại cảm xúc, thấy mình có hơi quá cô bảo

"Tôi không cần gì cả, chỉ cần anh không can thiệp vào đời sống tôi là được"

Anh đứng trầm tư suy nghĩ thì đằng sau thư kí Hàn Giang ghé tai anh nhắc nhở có việc quan trọng. Quay ra thì cô đã chạy đi rất xa rồi. Anh mỉm cười nhẹ rồi bước lên xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro