chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kinh thành Hoa Tiễn Quốc thì ai mà không biết hai dòng tộc Băng gia và Khuyết gia nổi tiếng giàu có nhất kinh thành

Hai gia tộc này vốn thân thiết với nhau từ xa xưa đến nay vẫn vậy, không biết có phải do duyên trời ý phận mà Băng gia chỉ sinh được đúng một công tử và Khuyết gia cũng chỉ sinh được đúng một tiểu thư.

Khi tiếng khóc phát ra từ Băng gia phát ra thì cũng có một tiếng khóc vọng ra từ khuyết gia. Hai phu nhân của hai gia tộc cùng một lúc sinh ra hai tiểu hài tử nhỏ. Bà đỡ phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của tiểu công tử Băng gia, thằng bé được tắm bằng nước ấm trong một chiếc thau, hình hài hiền lành khôi ngô.

Còn Khuyết gia thì sao ?
Đứa bé sinh ra đen xì như cục than, y đúc bản sao phụ thân và Khuyết bà bà cũ của nó...

Ai cũng nói rằng, chỉ cần Băng công tử cưới được tiểu thư Khuyết gia thì hai gia tộc gộp lại thì lớn mạnh nhất kinh thành không ai sánh được. Nhưng Khuyết Mỹ Bình ( Khuyết tiểu thư ) lại không hề ưa cái lý luận của những người hàm cớ nói lộ thiên vì cái tên Băng Hàm Giang không hề giống như vẻ bề ngoài đẹp trai, hiền lành, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ có chữ có lý.

Tại sao nàng biết điều ấy ?
Cũng thật đơn giản, khi cả hai 6 tuổi, đây là lần đầu tiên cả hai gia tộc cho con của họ gặp nhau. Khuyết Mỹ Bình đã bị xao xuyến ngay trước vẻ đẹp hiền thục pha chút dịu dàng như tiên nữ của hắn. Nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Khi cả hai người cùng đến Lệ Hoa Viên ngắm cảnh, khung cảnh lãng mạn khó tả, đang mải mê ngắm cảnh quan bỗng Băng Hàm Giang nhét vào tay nàng mấy cái viên vuông vuông bé bé rồi hắn ngã bịch xuống đất la toáng lên. Người hầu và quản gia chạy đến, thấy Khuyết Mỹ Bình đang đứng chẳng hiểu gì cả còn Băng Hàm Giang ngồi dưới đất khóc thút thít. Các người hầu vội nhấc công tử của họ dậy, họ chưa hiểu chuyện gì nhưng cứ vội dỗ hắn. Hắn vừa thút vừa lau nước mắt và nói : " nàng...nàng ta muốn lấy bánh của ta...ta không cho thì nàng ta cướp và đẩy ta xuống ...!"

Khuyết Mỹ Bình thẫn thờ, há hốc miệng, những viên bánh đậu xanh trên tay nàng rơi hết xuống, thực sự nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ thấy người hầu xì xào to nhỏ. Khi về đến Khuyết gia, phụ thân nghe tin liền bắt nàng quỳ 5 tiếng trước phụ thân. Còn phụ thân phải đích thân lựa đâu xanh mang sang Băng gia biếu mấy bao liền. Tuy còn nhỏ nhưng nàng cũng biết uất ức, trong thời gian quỳ thì chỉ khóc, nàng thực sự sợ hắn từ ngày ấy.

Mỗi lần phải học chung hay ăn chung là nàng phải rất cẩn trọng với hắn. Khi mười năm tuổi, tuổi trăng tròn nàng đem lòng yêu Lã Trã Vương, học trò của phụ thân cô và là một tướng võ trong triều. Lã Trã Vương hơn nàng mười năm tuổi, mỗi lần Lã Trã đến nàng thường quấn quýt lấy hắn không rời. Ngược lại với Khuyết Mỹ Bình thì Băng Hàm Giang không ưa Lã Trã Vương, khi họ mười tám tuổi Lã Trã Vương qua đời vì đi chinh chiến nàng đã khóc suốt 2 ngày không chịu ăn, chịu ngủ, khóa cửa ngồi trong phòng. Băng Hàm Giang phải phá cửa cùng phụ thân ép nàng ăn uống, tắm rửa.

Nói chung thì Băng Hàm Giang hắn chỉ tốt với nàng duy nhất là lần ấy, còn lại hắn ác kinh khủng. Người hiểu hắn nhất chỉ có nàng, đến bố mẹ hắn chắc gì đã hiểu hắn bằng nàng chứ.

Và hắn là người nàng ghê tởm nhất, đóng kịch giỏi, mê gái, hắn luôn bắt nàng đến nơi thanh lâu xa hoa cùng hắn.

Khuyết Mỹ Bình không hề thích nơi này, lúc nào cũng có cái mùa hoa phấn thơm hắc. Các cô gái bao vây hắn ăn mặc hở hang, giọng nói ngọt sớt nghe sởn hết cả da gà.

Nàng ngồi đối diện hắn, hắn ngồi xung quanh là mỹ nữ ăn mặc hở vai cực kì nhạy cảm. Khuyết Mỹ Bình cứ rót trà ra uống rồi xem nhảy múa, bỗng có một mỹ nhân thấy vậy nhẹ nhàng nói : " tiểu thư đi cùng thiếu gia ít nói quá, chỉ uống trà thôi sao, có cần Mịch Châu gọi nam nhân cho không ạ ?"

Nàng vội từ chối thì Băng Hàm Giang bèn mỉm cười nói :" có lẽ nàng ấy không thích nam nhân chăng ?"

Các mỹ nhân xung quanh cười ha hả định đi sang cầm chén trà của nàng thì nàng hất ra đặt mạnh chén trà xuống rồi bực mình quay đi. Đúng như nàng dự đoán Băng Hàm Giang đuổi theo nắm lấy tay nàng kéo mạnh lại, tuy trông hắn giống thư sinh mảnh khảnh, yếu đuối nhưng học võ từ nhỏ lên sức mạnh hơn người. Hắn chỉ cần kéo như vậy lực tác động lên người nàng làm nàng bị kéo va vào người hắn. Mặt đối mặt, Khuyết Mỹ Bình ngại ngùng vội dùng tay đẩy ngực hắn ra thì Băng Hàm Giang lại níu eo nàng lại, nàng  gằn giọng nói :" ngươi muốn gì, bỏ ta ra. Chốn xa hoa vạn người sao ngươi có thể hiên ngang ôm ấp như vậy chứ, mau bỏ ta ra !"

Băng Hàm Giang thì thầm nhẹ nhàng vào tai nàng, hơi thở thơm mát của hắn phả má nàng, hắn nhẹ nhàng nói :" hôm nay ngươi bị sao ấy, khó chịu à, hay là...đến tháng !"

Nàng giật bắn mình, tức giận đẩy hắn ra và nói : " để ta nói cho ngươi biết, ta với ngươi không liên quan tới nhau, ngươi đừng có mà nói như thể quan tâm tới ta, ta không cần, hiểu chưa ?"

Hắn tuy tức giận nhưng không để hiện trên mặt, hắn mỉm cười nói :" ngươi chắc bản thân không cần ta chứ !"

Khuyết Mỹ Bình khoanh tay và nói :" đúng, ta không cần ngươi, cứ phải sống chung với ngươi ngày nào là địa ngục ngày đó càng gần, ta đi trước. Từ giờ ta và ngươi đừng liên quan tới nhau nữa !

Hắn quay đầu đi, nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng chóng quay đi, nàng lắng tai nghe xem có bước của Băng Hàm Giang đi theo không. Khi đã chắc khoảng một cách dài vẫn không thấy nàng vui vẻ, dùng dẳng đi về. Hắn quay lại nhìn nàng đi về bằng ánh mắt  sắc lạnh rồi vội quay lại với các mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro