Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Khuyết Mỹ Bình lo lắng sợ Băng Hàm Giang sẽ đến nhưng rồi hết ngày hôm ấy cũng không thấy, rồi ngày thứ hai. Nàng thở phào, những ngày không có hắn quấy nhiễu thật yên bình, thích làm gì thì làm, ăn gì gì thì ăn. Nàng có thể ngủ dậy muộn, đọc truyện tình cảm mình thích, được một mình thư thái ngắm cảnh ở Mộc Kì Viên hay có thể ăn nhiều đồ ăn hơn bình thường. Hết một tuần nàng nghĩ mình có thể thảnh thơi, ôn nhu hết đời tìm một tấm chồng bình thường không bị Băng Hàm Giang quấy rối nữa.

Một ngày cuối tuần đẹp trời, Khuyết Mỹ Bình cho người cho nước vào chậu gỗ và thả thật nhiều hoa hồng. Đang thoải mái ngâm mình, thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng thì bên ngoài có tiếng ngăn cản của người và tiếng kêu cứu hình như của quản gia của Băng gia. Nàng hốt hoảng định lấy áo choàng thì quản gia đã lao vào phòng tắm, nàng vội nghỉm người xuống bồn coi như không quan tâm. Chắc Băng Hàm Giang lại nghĩ trò quái quỷ gì đó để bắt nàng giảng hòa đây, mơ đi. Quản gia vừa vào vôi quỳ xuống cầu xin :" Khuyết tiểu thư, xin người cứu thiếu gia chúng tôi !"

Thấy nàng không quan tâm quản gia lại gào to hơn :" Khuyết tiểu thư vì ân vì nghĩa mà hai gia tộc bồi đắp, xin tiểu hãy cứu thiếu gia chúng tôi với !"

Nàng quay lại nhìn quản gia, hắn theo Băng Hàm Giang lúc hai mươi tuổi, hơn nàng mười tuổi, hồi nhỏ khi nàng bị ngã thương tên quản gia này đã sẽ áo bó vết thương và cõng nàng về đến nhà, nàng bèn hỏi :" vậy thiếu gia các ngươi có chuyện gì mà liên quan đến ta !"

Tên quản gia mừng như vỡ nở và vừa khóc vừa nói :" Dạ thưa tiểu thư, hôm qua thiếu gia bị ma nhập, cứ điên điên, giở giở. Mời bao nhiêu y dược, pháp sư cũng không được !"

Nàng rửa mặt và nói :" đến dược y và pháp sư đều không được thì ta đến đấy như không. Với cả ta với thiếu gia các ngươi đoạn tuyệt lâu rồi, đừng đến tìm ta nữa !"

Tên quản gia vội giải thích :" xin tiểu thư có lòng nhân cứu giúp, pháp sư nói người xinh đẹp, mĩ miều nhưng lại có đôi mắt sắc như phu nhân của ác quỷ, nếu người đến gặp thiếu gia con quỷ kia sẽ hoảng sợ và rời khỏi thân thể thiếu gia !"

Khuyết Mỹ Bình tức giận quay lại quát :" cái gì ? Các ngươi trêu đùa ta sao, cái gì mà phu nhân ác quỷ. Người đâu kéo tên này ra khỏi đây, đừng để ta nhìn thấy hắn !"

Nàng khoác áo choàng và đi ra ngoài. Khi bữa tối đến, nàng vẫn ăn rất bình thường. Phụ thân và mẫu hậu liếc mắt nhìn nhau, phụ thân ho nhẹ một tiếng thấy Khuyết Mỹ Bình vẫn không có phản ứng gì, vẫn vui vẻ ăn uống. Phụ thân nàng nhẹ nhàng nói :" Bình nhi này, ta nghe nói công tử của Băng gia lâm bệnh thì phải !"

Nàng gắp thức ăn bỏ miệng và nói :" đóng kịch hết, mấy ngày là thôi ngay, phụ mẫu đừng để tâm làm gì !"

Phụ thân nàng đặt mạnh đôi đũa xuống và cục cằn nói :" người ta rõ ràng là người tốt, hai gia tộc thân thiết với nhau từ lâu, vốn là thanh mai trúc mã mà động một tí nói ngài ấy là đóng kịch, con không biết xấu hổ sao. Không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho ta và mẫu thân ngươi chứ. Quản gia của họ sang đây quỳ lậy 3 tiếng mà không thèm tiếp !"

Khuyết Mỹ Bình buông đũa xuống và nói :" vậy đã sao, phụ thân có hiểu hắn như con không ? Phụ thân chẳng bao giờ tin con cả. Quản gia bọn họ quỳ 3 tiếng có bằng người phạt con 5 tiếng không ?"

Phụ thân nàng chỉ vào mặt nàng và quát lên :" cút đi, ta không có đứa con bất hiếu như ngươi, cút !"

Ông thở hổn hển, mặt đỏ phừng. Mẫu thân nàng vội khuyên ông ấy và nói với Khuyết Mỹ Bình :" con đi ra ngoài mau, đi nhanh con muốn nhìn phụ thân chết con mới hả lòng hả ?"

Nàng hập hực đi ra khỏi phủ, thôi đi đến quán trà uống mấy ly trà cho nó hả giận. Vừa vào quán, ngồi rót một ly, uống được một ngụm nhỏ thì bỗng bàn bên cạnh xì xào gì đó. Nàng tò mò ngước tai nghe, một tên nói :" này nghe nói Băng thiếu gia của Băng gia bị ma nhập đấy !"

- " à chuyện đó thì tao biết, nghe nói có một con yêu nữ, chết vì đợi người tình, đang đi lang thang thì gặp Băng thiếu gia thấy hắn đẹp quá, buổi tối tìm đến hắn để XOXO !"

- " tao nghe nói buổi tối hắn đến nghĩa địa bới xác chết mới chôn vài ngày để ăn đấy, hắn ăn sạch sẽ xác chết !"

Cái tên Băng Hàm Giang đó, làm trò lố mãng đó để cho thiên hạ bàn tán hắn thấy vui lắm hay sao. Còn bọn họ nữa thà bọn họ nói hắn làm con gái nhà người ta chửa còn hơn là nói hắn này nọ với hồn ma hay là ăn xác chết hay gì gì đó. Khuyết Mỹ Bình bực bội đi đến Băng gia, nàng bước vào phủ của tên lăng băng kia. Trời đất, họ chỉ vì thằng con trai bày trò mà làm to quá trời. Tên pháp sư múa me quay chân, nhún nhảy trước đống lửa còn lão gia và phu nhân quỳ trước cửa phòng hắn cùng với người hầu khóc lóc thảm thiết, hắn thật không biết lo nghĩ gì cả đúng là đồ ác quỷ mà.

Khi thấy nàng bước đến, quản gia và phu nhân òa khóc chạy đến. Băng phu nhân nắm lấy tay nàng khóc nức nở vừa nấc vừa khóc nói :" Khuyết Mỹ Bình con đến rồi, cầu xin con hãy cứu Giang nhi, ta cầu xin con... Cầu xin con, cho dù phải quỳ xuống ta cũng cầu xin con !"

Băng phu nhân định quỳ xuống thì nàng đã vôi níu áo bà ấy dậy, nàng phải an ủi nàng và nói :" phu nhân đừng lo, cháu đã đến đây rồi, không còn chuyện gì nữa phu nhân đừng lo nữa. Các ngươi mau hầu hạ lão gia và phu nhân về phủ, còn lại chuẩn bị thức ăn đi chắc thiếu gia các ngươi đói rồi đó !"

Mọi người điên loạn làm theo lời nàng còn nàng thì nhẹ nhàng đi tới phòng hắn, đẩy cửa ra thì thấy Băng Hàm Giang đang nằm ngay ngắn trên giường, trên đầu có dán một lá bùa. Khuyết Mỹ Bình đi đến, nàng rựt lá bùa ra nhìn kỹ nếu mà quên ký ức đen tối của hắn thì hắn thực sự rất đẹp, rất tuyệt. Mái tóc dài, thẳng tắp, môi lúc nào cũng đỏ cùng làn da trắng quá mức thêm đôi mắt phượng tuyệt đẹp. Mình nghĩ gì vậy, bỏ đi.

Nàng ngồi xuống thềm giường và lạnh lùng nói :" còn chưa dậy, ngươi đóng kịch với ta luôn sao, ta còn lạ gì ngươi nữa chứ !"

Hắn vẫn nằm như người chết, nàng đứng bật dậy và nói :" không dậy thì thôi, ta đi về !"

Bỗng có người nắm chặt tay nàng kéo nàng xuống giường. Nàng biết là ai mà nhưng vẫn không nói gì, Băng Hàm Giang ôm nàng từ phía sau, mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng bay nhẹ vào mũi nàng, hắn nhõng nhẽo :" tại ngươi mà ta phải nhịn đói 2 ngày rồi đấy !"

-" cho ngươi chết !"

Khuyết Mỹ Bình co ro người, tay nàng đặt giữa đùi, hắn nhẹ nhàng luồn tay lắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang nắm chặt với nhau. Tim nàng đập thình thịch, cả người nóng lên. Muốn bảo hắn dừng lại đừng làm nữa nhưng nàng cứ cầm cự không muốn. Hắn hôn thắm thiết lên cổ nàng, khó chịu quá, người nóng dần lên, hắn đè nàng xuống và nhẹ nhàng nói :" ngươi không nói gì nghĩa là cho phép đấy nhé !"

Hắn hôn ngấu nghiến lên cổ nàng rồi dần cứ vạch rộng vành áo ra để lộ cái yếm màu xanh dương. Băng Hàm Giang thực sự thèm muốn cởi chiếc áo yếm ra. Tuy rất nhiều lần hắn cởi áo yếm phụ nữ nhưng người hắn muốn cởi nhất không ai khác chính là Khuyết Mỹ Bình, nàng càng ghét hắn thì hắn lại càng yêu nàng sai đắm. Nàng đẩy hắn ra và nói :" đừng, ngươi đừng làm quá như vậy, ngươi làm vậy rồi sau này ai cưới ta nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro