Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời nói ngại ngùng của Khuyết Mỹ Bình khiến Băng Hàm Giang phụt cười và nói :" còn ai cưới được ngươi ngoài ta chứ !"

Nàng đẩy hắn ra nhổm dậy và khoanh tay nói :" thế thì xin lỗi ngươi luôn, ai chứ ta đây đã có thê trúc từ lâu rồi nhá, ta không cần ngươi đâu !"

Gương mặt Băng Hàm Giang có chút nhăn lại, hắn nhìn chăm chăm vào nàng và nói :" vậy là ai, ngươi có nam nhân từ lúc nào mà ta không biết chứ, đừng nói ngươi lại ảo tưởng tới Lã Trã Vương nhé!"

Khuyết Mỹ Bình vẫn tự tin nói mặc dù nàng làm gì có ma nào, mà có thật thì cũng bị tên trước mặt nàng khiến người nào mà thích nàng cũng chạy mất dép, nàng căm giận hắn vô cùng. Nàng bèn nói :" ta cần gì ngươi phải biết chứ, ngươi và ta không còn học chung nữa ta đi đâu ngươi biết chắc, ngươi học võ nhưng ta không đi, ngươi ăn ta cũng không cùng ăn với ngươi. Ngươi ngủ ta cũng không ngủ chung với ngươi, ta thiếu gì thời gian đi chơi với nam nhân chứ !"

Mặt Băng Hàm Giang nhăn lại rất khó nhìn, hắn nắm chặt tay nàng khiến nàng đau điếng rồi hắn gừ giọng nhìn nàng và nói :" vậy hắn và ngươi từng thân mật ví dụ như nắm tay hay hôn chẳng hạn, có không ?"

Khuyết Mỹ Bình đỏ lửng mặt và nói :" ngươi bỏ ta ra, ta với hắn có hôn hay nắm tay thì liên quan gì đến ngươi chứ !"

Bỗng hắn nhẹ nhõm và mỉm cười nói :" vậy thì ta không tin ngươi có nam nhân, đến nắm tay và hôn còn không có, ta không tin !"

Nàng càng lo lắng, vội cố moi móc trí nhớ về cuốn sách nàng đã giấu phụ thân mà đọc, nàng ấp úng nói :" hôn rồi, hôn cũng bình thường thôi !"

Mặt Băng Hàm Giang càng nhăn nhó hơn và cực kì khó nhìn hơn lúc trước nhiều, hắn càng nắm chặt tay nàng hơn và nói :" vậy cảm giác khi hôn hắn ngươi thấy thế nào ?"

Biết ngay hắn sẽ hỏi câu đấy lên nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi ấp a ấp úng nói :" cảm giác hạnh phúc, ta cảm thấy sự ấm nóng từ khoang miệng của nam nhân đó, tim ta và hắn đều đập nhanh, và...và..."

-" và sao ?"

-" và...và..."

- thưa tiểu thư  và thiếu gia đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ !"

-" chờ chút, đừng vào vôi !"

Nàng rối rít chỉnh đốn lại quần áo và trèo xuống giường mở cửa cho người hầu mang đồ ăn vào. Quản gia chào nàng khi nàng đi qua hắn bỗng ngửi thấy trên người nàng ngoài mùi hoa hồng còn có mùi thơm nhẹ của thảo mộc, hình như mùi mà thiếu gia dùng thì phải. Không biết Khuyết tiểu thư đã làm gì khiến cho thiếu gia tỉnh dậy nhỉ, thôi quan tâm làm gì ngài ấy dậy được là may rồi. Khi người hầu bê đồ ăn vào rồi ra ngoài, họ sẽ không tưởng tượng nổi rằng thiếu gia của họ tức giận đập mấy phát vào bàn khiến vài cái bát rơi xuống liền.

Còn Khuyết Mỹ Bình thì tung tăng về Khuyết gia, vừa về nàng chạy ngay vào thư phòng của phụ thân. Mẫu thân và phụ thân đang uống trà, chưa kịp nói gì thì nàng đã quỳ xuống khiến phụ thân và mẫu thân nàng ngạc nhiên vô cùng, mẫu thân kéo nàng dậy và nói :" có chuyện gì thì con cứ từ từ nói không cần phải quỳ bò thế này đâu !"

Bà ấy kéo cho nàng một cái ghế, sau khi ngồi đoàng hoàng phụ thân nàng vừa đọc sách vừa nói :" ngươi muốn gì sao cần bẩm báo ta kiểu này !"

Hai tay nàng đan vào nhau, nàng rụt rè nói :" thưa phụ mẫu, hôm nay nhi nữ muốn nói một chuyện. Thì dù gì nhi nữ cũng 18 tuổi rồi, bạn bè con ai  cũng đã có chồng có vợ hết rồi có khi hài tử cũng đã hai ba tuổi rồi còn mỗi mình con, mười tám rồi chưa một tấm lụa đào kề vai. Nay phụ mẫu cho phép  nhi nữ tìm tấm hôn phu không biết ý phụ mẫu thế nào ?"

Phụ thân nàng nghe xong phụt hết nước trà ra ngoài rồi vừa ho vừa cười và nói :" thật á, ta có nghe nhầm không, con quên Lã Trã Vương rồi à ?"

-" kìa lão gia, đừng nhắc lại chuyện cũ người để con bé nói !"

Mẫu thân nàng là người nhẹ nhàng, dịu dàng luôn nghe lời nàng tâm sự và luôn đưa cho nàng ý kiến chân thực nhất. Thấy nàng khó nói Khuyết phu nhân bèn nói :" vậy con tìm được đấng hôn phu rồi hay sao ?"

-" hầy dễ như vậy thì con xin cưới luôn chứ ngồi đây ngập ngừng làm gì cho mệt chứ, phụ mẫu biết mà, con không hợp với nam nhân lắm. À hay là chúng ta tuyển phu quân được không ạ ?"

Khuyết phu nhân xoa đầu nàng và nói :" bây giờ ta có thể tìm cho con cả chục nam nhân tiền vị, gia thế giàu có nhưng chắc gì họ cưới con vì tình vì nghĩa có khi chỉ vì gia tài mình dung nhan và thân thể con thôi, nếu mà con tìm được ai yêu con thật lòng thì dù nghèo giàu ta cũng đồng ý hết, vậy lên con hãy tự làm chủ bản thân mình, nếu khó quá với con thì lúc ấy mới cần tới phụ mẫu !"

Cả đêm nàng chần trọc suy nghĩ, mẫu thân nói phải nhưng biết tìm ai phù hợp với bản thân chứ, mình đi đến đâu thì Băng Hàm Giang cũng bày trò khiến những nam nhân thích ta đều bỏ đi hết, hầy nếu không mau đoạn tuyệt Băng Hàm Giang thì mình có ế cả đời ấy chứ. Ngày hôm sau nàng vẫn ru rú ở phòng suy nghĩ cho tương lai của mình thì có tiếng bước chân đi vào phòng, không cần nói cũng đoán ra là ai rồi Băng Hàm Giang chứ ai vào đây được. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường và nói :" sao vậy ? Vẫn suy nghĩ về nam nhân mà ngươi thích sao, haha thì ra hôm qua ngươi nói dối hết, ta nghe phu nhân kể hết rồi !"

Nàng quay mặt đi và nói :" cút đi đồ lắm chuyện, ta sống chết thế nào cũng không can dự đến ngươi !"

Hắn tiến sâu hơn vào giường và nói :" thật á, ngươi chắc chắn không cần ta sao ?"

Nàng tức giận ném nguyên cái gối đang ôm vào mặt hắn và nói :" cút đi, cuộc sống của ta rơi vào ngày hôm nay là do kẻ đồi bại như ngươi ấy, thiên hạ mà có thêm nhưng kẻ như ngươi thì tận thế đến nơi rồi !"

Nói xong nàng nằm xuống giường, hắn bỏ chiếc gối ra và đứng dậy nói :" hầy ta định có ý tốt cho ngươi, ta mới kiếm được một nam nhân !"

Nàng kéo chăn che mặt và nói :" cảm ơn lòng tốt của ngươi nhưng ta không cần, nam nhân ngươi giới thiệu cho ta chắc cũng chả tốt đẹp gì thì mới tới lượt ta, thôi ngươi đi đi giùm !"

Băng Hàm Giang ngồi xuống giường và nói :" đúng là nam nhân ta giới thiệu với các ngươi không tốt đẹp là mấy, hắn bị người ta lừa bán vào thanh lâu, sau khi trốn ra được về đến nhà thì nhà cửa tan hoang, bố mẹ mất tích. Thì ra người bán hắn vào thanh lâu chính là bố mẹ hắn, bố mẹ hắn nhặt hắn nuôi hắn lên bán hắn được một khoản tiền lớn rồi chạy trốn. Hắn  bị bắt vào thanh lâu, bị đánh đập tàn nhẫn, mỗi lần ta uống trà ở thanh lâu đó lại nghe tiếng đàn tranh trầm bổng, du dương mà nghe buồn lòng thực !"

Không biết Khuyết Mỹ Bình nhổm dậy từ bao giờ, nàng thấm nước mắt trên khóe mắt đỏ, nàng sụt sịt nói :" hắn thật sự rất đáng thương, ta thấy thương cho số phận bi ai của hắn quá, đúng là hồng nhan bạc phân !"

-" vậy ngươi có muốn đi gặp hắn không thì bảo ?"

-" có, đi sao không đi chứ !"

Nàng vôi xuống giường chải chuốt tóc tai. Tuy là một tiểu thư khuê các sống xa hoa, phú quý không thiếu thốn thứ gì nhưng nàng lại rất dễ cảm động với những người có số phận không lành. Đây chính là điểm yếu mà Băng Hàm Giang lợi dụng nàng và nàng đã rơi vào cái bẫy mà không hề biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro