Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Hàm Giang dẫn Khuyết Mỹ Bình đến một cái thanh lâu ở gần cuối ngõ vắng, vẫn còn là buổi sáng lên nơi này không nhộn nhịp lắm, họ bước vào trong, mùi phấn hoa hăng hắc sộc thẳng vào mũi nàng, nơi đây xa hoa, tráng lệ như này mà lại có một nam nhân bi thảm hay sao. Bọn họ đứng một lúc thì có một người phụ nữ tầm trung trung tuổi ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đậm quá. Bà ta cầm một cái quạt tròn đung đưa đi đến và vui như vớ phải vàng nói :" a, Băng thiếu gia lại tới chốn mỹ lệ để chơi không biết...a cô nương này là..."

-" đây là Khuyết Mỹ Bình, tiểu thư của Khuyết gia !"

-" trời ơi ta đúng là có mắt như không, hôm nay công tử dẫn tiểu thư tới đây chắc để làm quen với mỹ nam nào đúng không ?"

Hắn mỉm cười làm cho nữ bà bà cũng phải đốn tim rồi hắn nói :" không biết Khúc Kình công tử có ở đây không ?"

-" à dạ, Khúc Kình công tử đang có chút việc mời thiếu gia và tiểu thư lên phòng trà ngồi nghỉ ngơi để ta mời công tử đến !"

Bọn họ vào một phòng trà được bày tiết cũng khá đơn giản. Ngồi một lúc không thấy tú bà đâu, Băng Hàm Giang bèn nói :" chắc là Khúc Kình chống đối lên tú bà đang dạy bảo, để ta xuống xem thế nào, không thấy ta quay lại cứ chờ còn ta quay lại thì hai chúng ta đi về !"

Hắn dăn dò nàng cẩn thận rồi ra khỏi phòng, không biết hắn có nói xấu mình với công tử không nhỉ. Nửa canh giờ vẫn không thấy hắn quay về, nàng uống no nước trà, đọc xong một cuốn sách, tí nữa thì ngủ gật bỗng nghe thấy tiếng lách cách của dây hạt châu va vào nhau, nàng giật mình tỉnh dậy thì thấy có một mỹ nam bước vào tay ôm một cây đàn tranh. Khuôn mặt buồn bã ngồi xuống, hắn đeo mặt nạ, tuy vậy cũng có thể nhìn ra hắn rất là đẹp, làn da trắng nõn như con gái, mái tóc dài thả xõa cùng bộ xiêm y xanh dương nhạt. Hắn ngồi nhẹ xuống tấm phản và nói :" phải khiến tiểu thư chờ đợi đúng thất lễ với tiểu thư rồi !"

Nàng vội khép chân lại và nói :" không có gì đâu, ta đợi giỏi lắm !"

Hắn mỉm cười nhẹ bỗng làm tim nàng xao xuyến, người này thật dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nói :" Khúc Kình xin mạo phép phục vụ Khuyết tiểu thư! "

Hắn nhẹ nhàng chạm tay vào dây đàn, nhưng âm điệu thướt tha, chầm bổng nhẹ nhàng luyến lên. Khuyết Mỹ Bình bị giai điệu và nhan sắc của hắn cuốn vào, nghe thôi gió ngừng thổi, mọi thứ xung quanh đều trở lên yên lặng để lắng nghe giai điệu huyền bí này, thi thoảng nàng lại khẽ mở mắt nhìn hắn, hắn đẹp thật đấy, nhìn hắn khẽ vậy thôi là nàng đã cảm thấy xao xuyến lòng lắm rồi.

Bỗng ngón tay hắn dừng lại, hắn đặt cây đàn tranh xuống khiến nàng chợt bừng tỉnh. Khúc Kình đi đến rót rượu ra hai chén nhẹ nhàng đưa cho nàng một chén và nói :" tiểu thư, chén này ta tạ nàng vì đã nghe ta đàn !"

Tay Khuyết Mỹ Bình run run nhận lấy chén rượu từ tay hắn, hai chén rượu trắng chạm vào nhau, hắn nhẹ nhàng chạm môi vào mép chén rồi uống hết, nàng cũng mau chóng uống. Bỗng hắn nắm lấy tay nàng và nói :" tiểu thư, người có cảm thấy ta bẩn thỉu, tối tăm lắm đúng không không ?"

-" không...đương nhiên là không rồi sao công tử bỗng nhiên lại nói vậy ?"

Hắn nắm lấy tay nàng chặt hơn và nói :" số phận bi ai của ta chắc Khuyết tiểu thư đã được nghe Băng thiếu gia kể rồi, tiểu thư có thương cho số phận ấy không ?"

-" có chứ, ai mà không động lòng khi nghe hoàn cảnh đáng thương như vậy, ta hiểu chứ, ta và Băng Hàm Giang rất thương ngươi, bọn ta đang tính kế chuộc ngươi ra khỏi đây, ngươi đừng lo lắng quá !"

-" liệu ...ta có xứng đáng để được hầu hạ tiểu thư không ?"

Nghe hắn nói vậy bỗng tim nàng đập thình thịch, chưa có nam nhân nào muốn hầu hạ cho ta cả, sao hắn lại nguyện vọng điều đó chứ. Thấy Khuyết Mỹ Bình không nói gì hắn tưởng nàng từ chối lên nói :" chắc tiểu thư thấy ta không xứng để hầu hạ người đúng không, Khúc Kình hiểu rồi, sẽ không làm khó tiểu thư đâu !"

Nàng phải giữ chặt tay hắn lại và nói :" không phải ta từ chối, mà chỉ sợ ngươi có muốn hầu hạ cho ta không thôi !"

Hắn cảm động muốn chảy nước mắt với tấm lòng của tiểu thư duy nhất của Khuyết gia. Sau một hồi nói chuyện, cũng đã đến lúc mình về rồi, nàng đứng dậy xin phép đi về, Khúc Kình vẫn nắm chặt tay nàng nhưng không muốn xa rồi hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng phả một hương cỏ thơm nhẹ, hắn thì thầm :" hôm nào tiểu thư lại ghé thăm nhé !"

Nàng đỏ ửng tai, và vội bỏ tay hắn ra và đi ra ngoài, đứng đợi một lúc không thấy đâu, thôi hắn cũng lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà không biết đường về, chính hắn dẫn mình tới đây thì cũng phải biết đường về chứ. Nàng dung dẻ đi về, bỗng nhớ đến hắn khiến nàng cảm thấy xao xuyến vô cùng, đây có phải cảm giác yêu không. Mình không hiểu gì về tình yêu và tình dục phải làm sao nhỉ. Hiểu rồi còn một người, ngày mai mình sẽ tới tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro