Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng Băng Hàm Giang vô cùng nhiều sách, hắn ngày nào cũng ngồi luyện chữ lên chữ hắn như phượng múa rồng bay. Khuyết Mỹ Bình từ sớm đã quyết định sẽ sang nhà hắn xin hắn dạy cách yêu đương. Tuy hơi ngại lòng tự trọng giữ làm gì nữa, hơi trần trừ mới bước vào phủ Băng gia. Đi đến thư phòng của Băng Hàm Giang theo chỉ dẫn của quản gia, thực sự nàng chưa đến thư phòng của hắn bao giờ vì vốn hắn kĩ tính không phải ai vào là cũng có thể vào nơi hắn thư thái nhất.

Khuyết Mỹ Bình bước vào phòng, tấm mạng che hai phía đối diện, chính giữa là tủ sách. Nàng nhẹ nhàng bước vào và đóng nhẹ cửa, tấm mạng mỏng lên nàng có thể nhìn thấy hắn đang viết chữ ở bên trái. Nàng kéo nhẹ mạng lên và nhẹ nhàng đi tới nói :" à ừm này Băng Hàm Giang... "

Hắn không nói gì vẫn chăm chú viết tiếp, nàng gọi to hơn :" Băng Hàm Giang, đừng chả vờ lơ ta !"

Hắn viết một nét dứt khoát xong đặt bút lông xuống và nói :" ồ hôm nay ngươi cũng tự vác thân đến tìm ta sao, lạ kì trên kì lạ đấy !"

-" à không, hôm nay ta tìm ngươi muốn ngươi giúp ta một việc !"

Hắn vừa ngắm nghía mấy dòng chữ mình viết và nói :" đúng là hoạn nạn mới tới tìm ta, ngươi muốn ta giúp gì, không quá nặng nhọc thì bản thiếu gia sẽ hạ cố giúp ngươi !"

Đúng là tên trở mặt, lúc hoạn nạn thì ngươi chả đến tìm ta thì tìm ai. Thôi vì Khúc Kình ta sẽ cố. Nàng đan tay vài nhau và ấp úng nói :" ta muốn ngươi...dậy ta y...yêu !"

Băng Hàm Giang ngạc nhiên ngước mặt nhìn nàng và nói :" yêu á ? Chưa gì ngươi đã động lòng với vị mỹ nam ấy rồi à !"

Thấy nàng khó xử, mặt đỏ bừng rất rối rít. Hắn đứng dậy đi tới gần nàng, càng nhìn khuôn mặt khi nàng khó xử càng thấy nàng ấy đáng yêu. Hán ho hen rồi nói :" hôm qua ngươi dám bỏ ta mà về, nhưng bản thiếu gia sẽ không tính toán so đo với ngươi. Dù gì cũng là bạn tốt của nhau từ thuở thơ ấu ta giúp ngươi cũng là chuyện tốt, đầu tiên ngươi phải hiểu trái tim của một nam nhân !"

Hắn nắm lấy cổ tay nàng khiến nàng rùng mình rồi nhẹ nhàng đặt tay nàng lên ngực mình. Dưới tấm áo lụa mềm mại là da thịt và trái tim của hắn, nàng ngượng ngùng làm theo hắn, hắn chăm chú nhìn nàng càng khiến nàng không dám nhìn hắn như thường. Hắn kéo eo nàng sát lại gần mình và nói :" ngươi phải ngước lên nhìn ta như trả lại tình cảm chứ !"

Nàng cố ngước lên, cố gắng nhìn vào mặt hắn, mình sợ gì chứ, mình đối mắt với hắn đầy lần rồi mà. Hắn cũng thực đẹp đối với nàng nếu không có nhưng kí ức tồi tệ kia. Băng Hàm Giang kéo tay nàng lên cổ hắn, tim nàng đập nhanh, người càng ngày càng nóng lên. Hắn nói :" phải giữ chặt như vậy khi hôn !"

-" hôn...hôn á !"

Nàng ngó nhìn xung quanh, hắn mở cửa sổ toang hoang như vậy, lỡ ai nhìn thì sao. Hắn kéo mặt nàng lại và nói :" ngươi lo cái gì, ta với ngươi ôm ấp nơi đông người ngươi còn không ngại, yên tâm đi khi ta vào đây là không được ai bén bảng vào đây đâu !"

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần mặt nàng, nàng run run, người như không trụ nổi, tay hắn là ôm trọn nàng vào người, thân thể hai người dính sát vào nhau. Hắn dần dần chạm môi hắn vào môi nàng, thực sự hơi khó thở, hắn thì thào nói :" tách miệng và răng ra !"

Nàng làm theo há miệng ra, cái lưỡi hắn đi vào khoang miệng phả mùi thảo mộc thơm man mát, lưỡi hắn mềm mại quấn lấy lưỡi nàng, hắn thở phà một hơi ấm nóng vào má nàng, nàng cũng phải làm vậy không có ngạt thở chết mất, hắn giữ người nàng chặt cứng, cả khoang miệng và lưỡi như vô động để hắn dày vò. Tay nàng tuột dần xuống vai, hắn càng ngày càng lấn tới sâu hơn, muốn ngăn nhưng không cử động được mà miệng cũng khó nói. Hắn cứ tiến tới, càng mạnh bạo, nàng lùi dần lùi dần thì bắp chân va vào thanh giường, cả hai ngã xuống giường. Tay trái bị hắn giữ chặt, tay phải thì cố đẩy nhưng hắn khỏe như voi ấy.

Băng Hàm Giang không chỉ muốn ôm nàng như bình thường mà còn muốn hôn, động chạm vào thân thể nàng thật nhiều. Nàng không như các nữ nhân khác, nàng nhạy cảm lắm, tuy dễ bị lừa, dễ cảm động nhưng nàng có một thứ gì đó mê hoặc hắn lắm. Hắn mạnh tay vạch cổ áo nàng ra, hôm nay nàng mặc xiêm y vàng nên áo yếm hôm nay màu vàng. Dù nàng có thay đổi màu sắc áo yếm thì hắn vẫn luôn thèm ước được mở cái áo yếm ra. Hắn tách môi nàng ra Khuyết Mỹ Bình thở hổn hển. Hắn hôn lên vai và cổ nàng, tay sờ từ chân đến đùi, làn da trắng mịn, bắp chân dài thon thả.

Khuyết Mỹ Bình liên tục đập vào người hắn yêu cầu hắn dừng lại nhưng Băng Hàm Giang bây giờ đang bị nàng quyến rũ đến mê hoặc rồi làm sao kiềm chế được cái khát vọng luôn có sẵn trong người hắn và có thể nổ tung mọi lúc.

Hắn liếm bên ngoài cái áo yếm, hương hoa từ da thịt và nhưng sợi vải thơm thoang thoảng cứ quấn hút hắn. Nhũ hoa bị kích thích nở ra, nàng phải đập rồi đẩy rồi đấm thì hắn mới sực tỉnh. Nàng nhổm dậy nhanh chóng, mặt đỏ lửng, sợ hãi, quần áo sộc dệch. Nàng khóc lên, hắn còn chưa hiểu gì, chỉ kịp hỏi :" ta xin lỗi, ta lỡ..."

-" ngươi là đồ độc ác, ngươi...sao ngươi có thể làm vậy với ta chứ, ta đã nói thôi rồi mà, sao ngươi không nghe !"

Nàng đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi chạy ra khỏi phòng hắn, vừa khóc vừa chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro