Chap 6 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có h+ cực thịt, khuyến cáo không nên đọc, tớ nhắc trước rồi đấy nhé

Khuyết Mỹ Bình vừa đi vừa cái viên đá trên đường, đi một lúc nàng ngước mắt lên xem mình đang ở đâu, không ngờ nơi nàng tới lại chính là thanh lâu mà Khúc Kình đang ở. Định quay đầu đi nhưng can tâm nàng cứ day dứt không muốn đi. Thôi dù gì cũng đến đây rồi gặp hắn một chút chắc không sao đâu nhỉ, nàng bước vào tú bà đã tung tăng đi tới, bà ta hoan nghênh tiếp đón :" a Khuyết tiểu thư, mời ngài vào trong, hôm nay Khuyết tiểu thư..."

Không để bà ta nói xong nàng ném cho bà ta một thỏi bạc và nói :" ta đến đây để gặp Khúc Kình công tử! "

Bà ta vui vẻ tung tăng dẫn nàng đến một căn phòng, chúc nàng vui vẻ xong mới bỏ đi. Nàng bồi hồi, chuẩn bị tinh thần đẩy nhẹ cửa vào, nàng vén rèm lên thấy Khúc Kình đang ngồi đợi sẵn. Hắn đứng lên và nói :" Khuyết tiểu thư, người lại đến thăm ta sao ?"

Hắn đi tới nắm lấy tay nàng, một lúc sau khi ngồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện thì lúc đó Khuyết Mỹ Bình đã bị Khúc Kình chuốc cho say mèm, nàng vừa uống rượu vừa lèm bèm, vừa khóc, vừa nấc, mặt thì đỏ lửng lên. Nàng uống xong chén nào thì hắn lại rót chén đấy, ngồi lắng nghe không nói một câu nào, sau tấm mặt nạ chắc là một khuôn mặt mỹ nam lạnh ngắc. Đến khi say mà bản thân dường như vô thức không biết gì, nàng đứng dậy và nói :" ta phải đi xử Băng Hàm Giang, hắn thật quá đáng. Hắn lỡ lòng nào đè nặng lên thương tâm ta, ta nhờ hắn mà hắn cuối cùng cũng chỉ lợi dụng ta mà thôi !"

Khúc Kình vội đứng dậy ngăn nàng lại, Khuyết Mỹ Bình đủng đưa rồi vùng vẫy rồi tý vấp chân ngã xuống đất. Hắn liền đỡ lấy nàng, nàng đã thiếp đi rồi, hắn bế nàng lên và đặt xuống giường, nhìn nàng một lúc. Ngủ không hề bảo vệ bản thân, hắn nhẹ nhàng cúi xuống chạm nhẹ lên môi nàng, xin lỗi nàng Khuyết Mỹ Bình...

Khi ngoài trời hưởng nắng chiếu vào căn phòng thì Khuyết Mỹ Bình mới chợt tỉnh dậy, nàng mở mắt nhìn xung quanh, hình như mình đang ở thanh lâu. Nàng vội vùng dậy, chết cha mình đã ngủ qua đêm ở đây, về biết ăn nói thế nào với phụ mẫu đây....

Đầu nàng đau như sấm đánh, đi mãi mới về đến Khuyết gia, đúng như dự đoán về nhà nàng còn bị phụ thân mắng cho một trận rồi mới cho về phòng. Đầu thì đau như như búa bổ, cũng tại hôm qua uống nhiều rượu quá mà, nằm một lúc thì thấy bóng dáng của Băng Hàm Giang đi tới, nàng nằm sấp người, thấy hắn đi tới thì cằn nhằn nói :" tên vô lại như ngươi đến đây làm gì, ta không muốn tiếp đón !"

Hắn đặt một ấm trà và nói :" ta mang trà giải rượu sang cho ngươi, nghe Khúc Kình nói ngươi đã uống rất nhiều rượu đúng không ?"

-" ta uống hết cả kho rượu cũng không liên quan tới ngươi !"

Nàng quay đầu vào bên trong, hắn bèn giót trà ra chén và nói với Khuyết Mỹ Bình :" ngươi ngồi dậy uống trà đi này !"

-" làm sao ta tin trong đó có gì, ngươi uống trước đi, dù gì cũng chỉ là trà giải rượu người thường uống có sao chứ !"

-" được, để ta uống !"

Hắn uống hết chén trà, bỗng ngồi một lúc thì thấy Băng Hàm Giang khựng lại. Hắn cắn rứt trong lòng, chết tiệt, có người cho mi dược vào đây, là con hầu đi cùng ta. Cả người hắn bỗng nóng ran, khó chịu, bức bối vô cùng. Mồ hôi cứ từ từ tuôn ra. Khuyết Mỹ Bình thấy hắn không nói gì liền quay đầu lại và nói :" sao vậy, đúng là trong trà có cái gì à ?"

Bỗng thấy hắn mặt trắng toát, gân xanh còn nổi lên trên mặt, hai tay nắm chặt lấy quần. Nàng nhích người dậy chạm vào vai hắn và nói :" này ngươi thực sự không sao đấy chứ ?"

-" đừng lại gần ta !"

Hắn bỗng quát ầm lên làm Khuyết Mỹ Bình giật nảy mình, nàng hậm hực nằm xuống cục cằn nói :" không động thì không động, ngươi làm gì phải gắt như vậy chứ, thật quá đáng !"

Không sao độc bình thường mình có thể khống chế nó dễ dàng như ăn cơm, hơi thở càng nặng nhọc. Không thể ra ngoài trong tình trạng như vậy, nếu Khuyết Mỹ Bình chịu nằm yên đừng động vào hắn thì hắn sẽ dễ dàng khống chế lại mi dược. Nàng nằm mà đã nghe tiếng hắn thở nặng nhọc, lòng lo lắng bèn quay lại hỏi nhưng hắn không trả lời. Vừa ngồi dậy thì đầu đau như cắt, có trà đây uống xong cái cho đỡ đau đầu. Hắn ngước mặt lên thấy nàng định uống, hắn ngăn thì nàng đã uống xong ly trà.

Khuyết Mỹ Bình thấy kì lạ bèn chạm vào vai Băng Hàm Giang và nói :" ta thấy ngươi không bình thường đâu, hay để ta gọi thái y..."

-" tự ngươi chuốc họa vào thân đừng có trách ta !"

-" hả ?"

Chưa kịp hiểu gì thì đã bị Băng Hàm Giang nắm lấy hai vai đè xuống giường. Mắt nhìn mắt, mặt nàng đỏ lửng đẩy hắn ra nhưng không được, mặc kệ cho Khuyết Mỹ Bình đánh đập, chửi rủa thì hắn không thể kìm chế được cơn ham muốn dục vọng này nữa. Có thể nàng sẽ hận ta cả đời nhưng thực sự ta không làm sao cho cái dục vọng kia dừng lại, xin lỗi. Hắn dùng hai ngón tay bấm vào xương quai xanh bỗng tay nàng không còn năng lượng đổ xuống, cả hai chân nàng cũng vô thức dạng ra như mời như gọi hắn. Bỗng người nàng cũng nóng lên, cơ thể nàng cũng dần dần phản ứng nhú hắn vậy.

Nàng cũng đang khao khát thứ gì đó, người cứ rạo rực, cả cơ thể thèm khát và mong muốn điều gì đó. Vật kín kia cứ nóng lên, nhưng nhức buồn bực, Băng Hàm Giang nhẹ nhàng chạm lên cơ thể nàng, hắn kéo sợi dây áo yếm, dây áo yếm tụt ra. Hắn lấy áo yếm ra, hai nhũ hoa đỏ đậm nhô lên trên cục thịt to, hắn quá am hiểu phụ nữ, lần này sẽ phục vụ nàng tận tình.

Hắn liếm lên đầu nhũ hoa, lưỡi hắn mềm mại, ẩm ướt lăn lăn lên nó. Khuyết Mỹ Bình bị kích động theo, nàng cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, mặt đỏ lựng, nước mắt ứa cả ra vừa là vì nàng quá xấu hổ trước nam nhân nàng ghét cũng vừa là vì hắn kích thích nàng quá. Lưỡi hắn lăn từ khe ngực xuống bụng, mùi thơm của các loại hoa dường như ngấm vào da thịt nàng. Hắn cắn nhẹ lên da bụng, nàng bỗng thốt lên một tiếng " a" tiếng kêu kích thích lay Băng Hàm Giang. Phần mà hắn mong chờ nhất, hắn cởi nhẹ nhàng thắt lưng ra rồi tụt chiếc váy xuống. Cởi khố nhỏ ra, nó chưa phần thịt hình tam giác đang chảy ra dòng thủy tinh ươn ướt và hình như nó đang run lên.

Chân nàng đã mở rộng lắm rồi, hắn dùng lưỡi kích thích nơi ấy. Mặt Khuyết Mỹ Bình đỏ lựng, nàng cắn ngón tay, nước mắt cứ tuôn ra không ngưng, nhiều khi hắn uốn lưỡi khiến nàng không thể nào không kêu ra tiếng được. Hắn đã quá rạo rực không thể kìm chế nổi nữa, hắn ngồi dậy cởi áo ra, bên trong áo là cơ thể rắn chắc ấy. Nàng không kìm chế được đưa mắt nhìn, cũng phải hắn bị luyện võ từ nhỏ, tuy bên ngoài giống một thư sinh yếu ớt nhưng chưa ai từng thắng hắn. Khi hắn cởi quần thì vật to lớn ấy lộ ra, nàng chăm chú nhìn, nó không giống của nàng, sao nó lại nồi ra như vậy hay nó dùng để...

Vừa nghĩ đến nàng đủ run sợ, nàng có chứa nổi cái của con hồ ly đực kia không. Hắn hít thở rồi nói với nàng :" ngươi hít thở rồi thả lỏng người, ta sẽ cứu cả ngươi lán ta !"

Phải làm theo lời hắn, hắn ôm lấy nàng rồi nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng cho nhẹ vào, nàng dường như nín thở khi hắn cho vào, khi nàng thở nhẹ thì mới thấy cảm giác đâu còn Băng Hàm Giang thì hưng phấn vô cùng, cái của hắn đang nằm gọn gàng bên trong người nàng, nàng ẩm ướt, ấm nóng lại còn rất nhỏ. Nàng hít thở vội vàng và nói :" hồ ly đực...ta đau lắm...hộc hộc... Có khi ta không chịu nổi đâu...a..."

-" cứ nghe ta, ngươi thả lỏng người ra, ngươi đang co thắt người lại làm ta đau cùng đây này hộc...hộc..."

Nàng cố gắng hít thở, hắn thấy nàng thả lỏng đôi chút thì nhẹ nhàng đi chuyển, Khuyết Mỹ Bình đau đến mức phải cắn vào bả vai hắn, nhưng nàng càng cắn hắn lại càng ham muốn, hắn dịch chuyển cho thứ kia ra vào bên trong, động tác ra vào kéo ra máu, hắn cảm thấy tỉnh táo phần nào, sướng đến run cả người, cảm giác này còn tuyệt vào đâu nữa. Nhiều khi hắn cũng có lên vài tiếng trong tiếng rên rỉ của Khuyết Mỹ Bình, thứ kia càng ngày càng cứng, cứ ra vào nhiều hơn, mỗi lúc một mạnh. Nàng cắn hắn mức sưng lên mà hắn cứ mặc kệ, khi thời khắc ấy đến hắn vội vàng rút ra ngoài rồi nằm lên ngực nàng thở hổn hển, thứ ấy chảy ra thứ trắng trắng, nhớt nhớt ra chăn. Vùng kín của nàng bị hành hạ tả tơi đến nỗi không khép lại được, hắn giải huyệt thì cũng không co được chân phải duỗi xuống. Băng Hàm Giang ngồi dậy và nói :" ngươi có cần ta chịu trách nhiệm không ?"

-" cút đi, cút đến nơi nào cho khuất mắt ta đi, thân thể ta ngươi cũng đã lợi dụng xong rồi, ta đã hoàn toàn vô giá trị rồi, giờ thì ngươi cút đi đi !"

-" ngươi chắc chứ ?"

Hắn đắp một cái chăn lên người nàng, nàng quay đi, nước mắt chảy dài, nàng bật khóc và nói :" giờ ta đã mất trinh tiết rồi chắc có lẽ Khúc Kình không còn muốn ta nữa, tất cả là tai ngươi, ta dường như mới tìm được một hạnh phúc nhỏ nhưng đều bị ngươi phá nát hết, từ trước tới nay ta có thứ gì cũng do một tay tên ác quỷ như ngươi phá hết, giờ thân thể và trinh tiết của ta cũng bị ngươi nhục mạ mà lấy hết, ngươi cút đi !

-" được, ngươi mở mồm là nam nhân là Khúc Kình, ta cút, chắc gì hắn đã yêu một nữ nhân xấu xa luôn luôn cho mình là đúng như ngươi chứ, được, ta cút cho ngươi vừa lòng !"

Băng Hàm Giang khoác áo rồi hừng hực tức giận bước ra ngoài, hắn đóng rầm cửa lại, nước mắt nàng chảy ra, rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì mà hắn lại cư xử với nàng như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro