Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Hàm Giang đã đi rồi, Khuyết Mỹ Bình nằm trên giường khóc xong rồi vân vân và lala. Hôm sau nàng đi tới thanh lâu mà Khúc Kình đang ở, vừa nhìn thấy nàng tú bà nhếch mắt đi tới và nói :" không biết Khuyết tiểu thư đến đây làm gì ?"

Nàng ném cho bà ta một thỏi bạc và nói :" cho ta gặp Khúc Kình công tử! "

Bà ta lăn lăn thỏi bạc trên tay và nói :" ta nói thế này tiểu thư đừng giận, chẳng có Khúc Kình công tử gì đâu !"

-" hả ???"

Nàng ngạc nhiên chưa hiểu gì thì bà ta bèn phe phẩy quạt và nói :" thực ra mấy hôm trước Băng thiếu gia có đến đây nhờ bọn ta giúp hắn đóng kịch với tiểu thư giả làm một nam nhân để lừa tiểu thư, vậy mà hôm nay hắn tới đây đòi lại tiền và nói rằng thất bại là do bọn ta gây ra, thật đúng là khốn nạn !"

Nghe những gì tú bà nói như một cơn sấm đánh rầm, vậy từ trước tới nay Băng Hàm Giang lừa nàng sao. Không ngờ dã tâm hắn độc địa như vậy, nàng căm hận hắn quá, nàng quay người đi và nói :" thỏi bạc đó coi như ta thay hắn xin lỗi ngươi !"

-" tiểu thư tiếc nuối làm, ở chỗ ta có nhiều mỹ nam phù hợp với tiểu thư lắm đó !"

-" ta không cần, ta cần được yên !"

Nàng thơ thẩn đi giữa dòng phố đông người rồi nàng bị lạc vào một cánh rừng, Khuyết Mỹ Bình dựa vào một gốc cây cắn môi khóc nức nở, nàng tức tưởi, tức giận lắm nàng hận hắn. Không ngờ hắn còn độc địa hơn những gì nàng tưởng rất nhiều. Đến chiều tối nàng mới tha thẩn về đến phủ Khuyết gia, phụ mẫu nàng đang uống trà gọi thì nàng vẫn đi, hai người thấy lạ đi theo con gái về đến phòng nhưng vừa về phòng nàng đã lao vào chăn chùm kín thân thể. Khuyết phu nhân lo lắng hỏi :" Bình nhi hôm nay con bị làm sao vậy, con vừa khóc à, mắt con sưng hết lên rồi hay là con không khỏe trong người !"

-" phụ mẫu ra ngoài đi, con mệt mỏi lắm, con muốn được ngủ !"

-" được, vậy ta ra ngoài, con nghỉ ngơi đi, có gì khó nói thì cứ tâm sự với ta !"

Cả tháng nàng không muốn ăn cũng chẳng buồn ngủ. Cứ suy nghĩ những gì Băng Hàm Giang đã làm với mình nàng lại thấy cay đắng và tủi nhục cho số phận của mình, cứ như vậy nàng phát bệnh, cho gọi bao nhiêu dược y, pháp sư tới cũng không được, bệnh thì một ngày càng nặng, nàng uống thuốc thay nước người gầy đi hẳn, mặt cứ trắng bệch, hai má hóp lại, mắt trũng sâu xuống. Phụ mẫu thì lo lắng cho nàng không nguôi, hỏi mấy nàng cũng không trả lời. Bây giờ trông nàng đâu giống một tiểu thư cao sang, phú quý đầy sức sống mà giống như kẻ sắp chết ấy. Nàng chỉ muốn nhìn kẻ đã gây ra bao nhiêu thảm họa cho nàng, kẻ đã giả người mà nàng yêu thầm trong lòng, kẻ đã lấy đi bạch tiết của nàng.

Nhưng kẻ ấy không đến, Băng gia xấu hổ không dám lộ mặt vì rốt cuộc họ cũng không biết con trai họ ở đâu chỉ dám giấu mặt đi đến thăm nàng, phải viện cớ rằng Băng Hàm Giang đi ngao du từ trước khi nàng phát bệnh nhưng mấy lời đó lừa ai đừng có lừa nàng, còn au hiểu rõ hắn bằng nàng chứ. Và nàng cũng thừa biết hắn đang ở đâu mà, nhưng cũng chỉ dám khẽ mắt, gật đầu.

Một tầng thượng hạng của thanh lâu Hoa Các, trong căn phòng tối chỉ có một ánh nến nhỏ, có một nam nhân dựa mình vào tường, bên trước là một cái bàn, trên bàn có một ngọn nến và bao nhiêu là bình rượu đã uống hết, lăn lóc. Trên tay hắn còn một bình rượu, người hắn chỉ mặc mỗi quần, thân thể cứng rắn, săn chắc. Gương mặt hắn trong ngọn nến càng tuyệt hảo, làn da trắng, đôi môi nhỏ đặc biệt đôi mắt phượng và bộ mày ngài, hắn đã ở thanh lâu Hoa Các này cả một tháng rồi, hắn không muốn về vì về thể nào cũng bị phụ mẫu bắt sang thăm Khuyết Mỹ Bình. Hắn ngửa cổ tu bầu rượu, rượu chảy từ miệng hắn xuống cằm xuống cổ rồi xuống ngực, hắn đặt mạnh bầu rượu xuống lau miệng và kêu to :" thêm rượu !"

Hắn căm giận Khuyết Mỹ Bình vô cùng, nàng biết hắn thích nàng, dù hắn từng hoan ái với nghìn mỹ nhân nhưng người mà hắn yêu chỉ có nàng, nhưng nàng chưa bao giờ chấp nhận tình yêu của hắn. Nàng thích những người dịu dàng, biết quan tâm nàng, ta cũng đã làm vậy nhưng nàng dường như không chấp nhận tình cảm ấy, hắn căm giận nàng. Hắn thua gì Lã Trã Vương hay Khúc Kình hắn đóng giả, hắn có tiền tài và có thể mang cho nàng hạnh phúc bất cứ lúc nào nàng cần nhưng nàng chỉ có những lời nói thô bỉ, ác độc cho hắn mà lúc nào cũng dùng những lời nói ngọt ngào dành tặng cho nam nhân khác, hắn căm giận. Dù phụ mẫu có bắt có ép có dọa có giết hắn cũng không về.

Bỗng Mịch Châu đi đến tựa vào vai Băng Hàm Giang và nói :" Thiếu gia, Băng gia lại hung dọa, nếu người không về sẽ từ mặt người đấy !"

-" nàng yêu ta chỉ vì số gia sản ấy sao ?"

Nàng ta nũng nịu nói :" đâu có, người ta chỉ lo nghĩ cho thiếu gia thôi mà !"

Hắn nâng cằm nàng ta lên và nói :" ta muốn ở đây với nàng !"

-" úm, thiếu gia thật đáng ghét !"

Hai tháng rồi, bệnh tình của Khuyết Mỹ Bình càng ngày càng trầm trọng, có lẽ nàng chẳng sống được mấy, khi có cha mẹ bên cạnh nàng bèn xin xuất gia đến một ngôi chùa ở núi Nguyệt Hằng để được thanh tĩnh đến cuối đời, mẫu thân nàng thì sụt sịt còn cha thì có hai tháng mà như già đi những mười tuổi, cũng phải có đứa con gái như nàng ai mà không chóng già sớm chứ. Lão gia nắm lấy tay nhỏ bé của nàng và nói :" con khỏi bệnh đã rồi muốn đi đâu thì đi !"

Nàng lắc đầu và nói :" chắc không được đâu phụ thân, nữ nhi ở lại bệnh càng trầm trọng càng làm khổ phụ mẫu hơn, nữ nhi muốn xuất gia đi lên chùa ở, phật phù hộ may ra bệnh còn mau lành, bao giờ khỏi bệnh được nữ nhi sẽ về với phụ mẫu, còn bệnh tình không thuyên giảm nữ nhi sẽ ra đi nơi cửa chùa, chỉ khổ cho phụ mẫu sinh ra đứa bất hiếu vô dụng !"

Mẫu thân nàng nắm chặt tay nàng, mắt người đã sưng phồng lên vì khóc bà nói :" Bình nhi à, con muốn đi phụ mẫu không ngăn nhưng con đừng tự trách mình đau lòng mẫu thân lắm !"

Vậy là hai người họ cho nàng xuất gia cùng với La Thanh người hầu từ bé của nàng, nàng đi đến chùa Mạo Thanh ở núi Nguyệt Hằng, đường đi xa xôi, đường lên núi khó khăn nhiều khi nàng muốn bỏ cuộc nhưng gần đến núi lúc ấy là buổi chiều, ánh nắng rọi vào đồng hoa cúc vàng óng ánh, nàng cảm tưởng muốn quên hết mọi chuyện, quên hết u buồn mà sống ở đây một cuộc đời thanh thản. Nàng vào La Thanh vào chùa thì có một nữ trụ trì trẻ sống ở đây. Hóa ra nàng ấy cũng có hoàn cảnh không may như nàng chính vì vậy nữ trụ trì rất vui vẻ đón tiếp Khuyết Mỹ Bình. Sống thanh thản hòa mình vào thiên nhiên cùng nhiều bài thuốc hay của nữ trụ trì nàng dần dần khỏi bệnh, nàng muốn mình sống đúng chính mình ở nơi đây thật thoải mái, thật đáng để nàng từ bỏ tuổi xuân sống ở đây. Có lẽ nàng sẽ không về nữa sẽ ở đây, nàng không muốn phụ mẫu lại buồn phiền về nàng, nàng không muốn tiếp tục làm những thứ nàng không muốn, cuối cùng chỉ chúc Băng Hàm Giang có cuộc sống an nhàn vui vẻ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro